Chap 11

338 29 2
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, mây bay theo gió, ánh nắng bay theo mây. Trong một căn phòng lớn có một người đang nằm và đang........................ngủ.
Đúng 6:00 am.
- Wan ah! Đi chơi với unnie nè, nhanh đi___Tzuyu đứng trước giường của con người đang nằm trong chăn êm nệm ấm.
- Em không đi đâu, unnie đi đi, để em ngủ___Seung Wan ngái ngủ.
- Bây giờ em có đi không.
- Không.
- Em chắc chứ.
- Chắc
- Vậy thôi, tôi đi mua lego chơi___Tzuyu nói lớn với giọng điệu khó tả.
- Ơ.........cho em đi với___Seung Wan ngồi bật dậy.
- Ủa ta! Nãy ai nói không đi mà.
- Nãy em đâu biết unnie kêu em đi đâu đâu, lỡ unnie làm gì em thì là sao em biết được___Seung Wan xếp gối chăn đàng hoàng.
- Nhanh đi cô nương.
- Dae, đợi em một chút___Seung Wan vào phòng WC.
Tzuyu lại ghế ngồi đợi Seung Wan nhưng chán quá, lấy remote bật TV lên xem thì mở đúng ngay một chương trình âm nhạc và lúc đó là vừa đến phần trình diễn của Twice. Tzuyu chăm chú xem.....
Seung Wan bước ra thấy Tzuyu đang ngẩn ngơ nhìn vào TV, tò mò nên lại xem thì thấy những cô nàng xinh đẹp tài năng của Twice,.....
- Tzuyu unnie! Em méc Sana unnie nè.
- Ừ.............hã, em đùa không vui đâu___Tzuyu tắt TV rồi đi lại chỗ Seung Wan đang đứng soi gương, Tzuyu vắt chéo chân tựa lưng vào tường quay qua nhìn Seung Wan.
- Em đẹp zai sẵn rồi, đừng soi nữa, mình đi thôi.
- Dae.
.
.
.
.
Tzuyu và Seung Wan đến cửa hàng thế giới trò chơi nằm trong trung tâm thương mại. Shop khá lớn, khách hôm nay cũng khá đông, những trò chơi dành cho trẻ em, người lớn đều có hết.
Bán nhiều nhất là lego, những bộ lego được xếp ngay ngắn, gọn gàng trên kệ theo mẫu mã.
- Wan ah! Nhiều quá nên mua cái nào đây___Tzuyu hỏi khi tay đang cầm hộp lego.
- Hay mua hết đi unnie.
- Hã.......em cứ đùa, ráp hết đóng này chắc tới năm sau còn chưa xong quá.
Seung Wan lại bàn dành cho khách hàng, nói với cô nhân viên...
- Cô hãy đem hết những bộ lego mới đến đây cho tôi nha.
- Dae.
Sau khi cô đó đi rồi thì Tzuyu bỗng đi lại quầy trưng bày mô hình những chiếc xe kiểu dáng rất đẹp. Rồi quay lại với một chiếc xe cầm trên tay.
- Unnie mua nó hã___ đang lựa những bộ lego, thì thấy Soyeon đi lại nên hỏi.
- Ừ.
- Bộ nào cũng ok hết___Jiyeon quay qua cô nhân viên tiếp___Cô lấy tính tiền hết cho tôi.
Ra tính tiền, do Seung Wan mua "ít đồ" quá nên anh nhân viên tính tiền nói...
- Em có cần anh đưa những bộ lego này về nhà luôn không.
- Vậy anh đưa chúng tới đường aaaaaaa. Rồi alo cho tôi, đây là số của tôi €€€€€€€€€€.
Seung Wan mua ít lắm có 20 bộ cỡ lớn nhỏ khác nhau thôi mà. Ít lắm luôn.
Hai chị em vui vẻ đi vòng quanh cái trung tâm, đói thì ăn, khát thì uống, chán thì vô mua quần áo cả cho cả chục vỏ, cả hai đi đến đâu cũng để lại dấu ấn...
.
.
.
.
Tzuyu vừa tới nhà là đi thẳng vô bếp, để đồ cho Seung Wan xách. Mệt mỏi ngồi vào ghế salon nhìn lên bàn thì thấy 1 thùng lớn. Hỏi dì Kim vợ quản gia Kim.......
- Cái này là cái gì vậy dì___Seung Wan chỉ tay vào cái thùng trước mặt.
- Là đồ cô chủ mua đó ạ.
- A thì ra là vậy, con quên.
Khi nãy Seung Wan đâu có đưa số ĐT của mình đâu, mà đưa số ĐT của dì Kim thôi.
Tzuyu từ trong nhà bếp bước ra, tay đang cầm ly nước đi thẳng lại ngồi kế Jiyeon và một lần nữa lấy remote bật TV lên. Nhìn qua Seung Wan rồi nói.....
- Em định ráp hết đóng đó sao.
- Dae.
- Lâu lắm đó nha.
- Có gì đâu unnie. Em đi tắm đây nóng quá___Seung Wan cởi áo khoác ra để lên thành ghế rồi đi lên phòng.
- Để unnie đi lấy nước cho em uống___Tzuyu sợ Seung Wan lo ráp nà nước không uống thì sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Dae! Cảm ơn unnie.
Seung Wan đang chăm chú chăm chỉ ráp từng mảnh nhỏ, còn Tzuyu thì xem phim tình cảm lãng mạn. Không gian im lặng vì họ đều có công việc riêng của mình.
Sau 9 tiếng.
- Haizzzz~ mệt quá___Seung Wan mệt mỏi ngã lưng ra sau.
- Em ráp được mấy bộ rồi.
- Mới có 9,5 bộ thôi unnie, cái này em đang ráp to quá hà___Seung Wan than.
- Ai kêu em mua cho nhiều làm gì, rồi giờ ngồi đó than.
- Còn unnie, unnie xem được bao nhiêu bộ phim rồi.
- 2 bộ, lâu quá hà, nhưng phim hay.
- Unnie mua bao nhiêu bộ.
- 10 bộ.
- Ai kêu unnie mua cho nhiều làm gì rồi giờ ngồi đó than___Seung Wan nói lại câu Tzuyu đã nói.
- Yah! Son Seung Wan.
- Dạ thưa mời 2 cô vào dùng bữa ạ___Dì Kim nói trước khi có án mạng xảy ra.
- Đi ăn thôi___Chị em nhà họ Son đồng thanh.
Ngồi vào bàn ăn được bày sẵn nhiều món. Nhìn thôi cũng thấy thèm, nhưng Seung Wan chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi dì Kim.
- Appa umma đâu rồi dì. Hôm nay con cũng không thấy appa umma.
- Ông bà chủ đi công tác rồi ạ.
- Dae.
Seung Wan bây giờ mới bắt đầu bữa ăn trong khi Tzuyu nãy giờ ăn rất nhiều. Họ ăn trong im lặng chỉ nghe tiếng lách cách của muỗng chạm với chén với dĩa, ăn uống no say rồi bắt đầu làm tiếp công việc của mình, đó là.........................Seung Wan: lego. Tzuyu: Phim bộ.
Làm biến ráp quá Seung Wan bắt đầu ngồi xem phim cùng với Tzuyu, nó nhìn xuống đồng hồ đang đeo tay.
Seung Wan pov's: đã 7h rồi.
.
.
.
.
.
.
Kim Jong In hẹn Joohyun ra quán caffe. Jong In muốn đến đón Joohyun nhưng cô không cho nên Jong In đành nghe theo.
- Ah! Joohyun, ở đây___Jong In thấy Joohyun liền dơ tay lên ra dấu cho cô.
- Xin lỗi anh, em đến trễ.
- Không sao đâu, anh cũng mới tới___Jong In cười rồi hỏi Joohyun.
- Em uống gì?
- Cho em nước cam.
.
.
.
.
Ở gần đó có hai người đang nhìn về phía Joohyun và Kim Jong In, nói chuyện nho nhỏ về hai người đó.
- SeungRi oppa, sao anh biết Jong In hẹn Joohyun ở đây vậy___Seung Wan hỏi.
- Cũng tình cờ thôi, oppa vào đây uống nước thì thấy Jong In ngồi đó nên oppa nghĩ Jong In đang chờ Joohyun___SeungRi nhấp một ngụm caffe.
_______________________
Flashback
- Chán quá đi à~~~~~___Seung Wan la làng.
Nghe có tiếng chuông điện thoại, Seung Wan liền mở lên thì thấy số SeungRi, vội bắt máy.........
- Alo.
- Em đến quán caffe........ đi
- Chi vậy oppa.
- Jong In......
- Em đến liền___Seung Wan vừa nghe SeungRi nói 2 chữ đầu là liền cúp máy, lấy vội cái áo khoác rồi ra ngoài.
End flashback
_______________________
Thấy Joohyun và Jong In nói chuyện có vẻ vui nên Seung Wan rất bực, chỉ muốn đi lại lôi Joohyun đi thôi.
- SeungRi oppa! Em thấy anh có thành kiến với Kim Jong In.
- Thì mọi chuyện là như thế này.........___SeungRi kể lại hết những chuyện đã xảy ra.
- Đúng là khốn nạn mà___Seung Wan nhìn Jong In như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi lại quay qua hỏi SeungRi tiếp.
- Vậy còn Park Bo Gum.
- Ông ta thì rất giả tạo.
- Giả tạo?
- Ông ta bề ngoài là một người đàn ông ai ai cũng thích, còn bên trong thì..............như một con thú dữ không khác gì Kim Jong In___SeungRi nói đến đây, ánh mắt đã đượm buồn.
______________________
Flashback 5 năm trước
SeungRi là một đứa trẻ 13 tuổi.
Gia đình SeungRi là thuộc hàng đại gia đang rất êm ấm và hạnh phúc, trong nhà chỉ toàn những tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Nhưng sau một ngày định mệnh, gia đình SeungRi đã mất hết tất cả, sự nghiệp, tiền tài, của cải,.... đều bay đi mất khi công ty của appa SeungRi bị phá sản. Nợ nần chồng chất lên đến hàng trăm tỉ.
Những ngày sau đó, gia đình SeungRi phải ăn nhờ ngủ bụi, cuối cùng appa SeungRi không muốn nhìn vợ con mình đói khát, nên ông quyết định đưa gia đình mình đến công ty của Park Bo Gum, 1 đối tác làm ăn để nhờ ông ta giúp.
- Tôi không thể giúp ông được đâu___Park Bo Gum nói.
- Tôi xin ông, xin ông hãy giúp tôi, tôi chịu khổ thế nào cũng được, chỉ mong vợ và con trai tôi được đầy đủ là được rồi___Ông nói mắt rưng rưng.
- Ông nghĩ tôi đủ lòng vị tha sao, tôi không có đủ đâu, nhưng....___Park Bo Gum bước tới chỗ umma của SeungRi, nâng mặt bà lên___Nếu vợ ông làm vợ của tôi thì.......
- Không đời nào___Appa SeungRi tức giận đi lại giật tay Park Bo Gum ra khỏi mặt vợ mình. Rồi đấm cho Park Bo Gum một cái.
- Ông dám đánh tôi, được lắm___Park Bo Gum gọi bảo vệ___Mấy người mau lên phòng tôi.
SeungRi đứng đó chứng kiến rất rõ những gì Park Bo Gum đang làm, kêu người đánh appa mình, còn umma thì khóc lóc van xin ông ta đừng đánh nữa. Những thứ này,  SeungRi không bao giờ quên.
Nhưng khi Baekhyun 16 tuổi, gia đình đã lấy lại được tiếng tăm bằng sự chân thành, lao động chăm chỉ của appa umma mình.
Và lúc đó gia đình SeungRi mới biết, năm xưa công ty bị phá sản là do một tay Park Bo Gum làm. Do ông ta ganh ghét vì công ty appa SeungRi làm ăn được hơn công ty ông ta.
End flashback
_______________________
- Vậy tại sao ông ta còn đi làm giáo viên làm gì.
- Cái này thì anh không biết.
Thấy Jong In đưa Joohyun đi, Seung Wan và SeungRi liền đi theo. Jong In và Joohyun đi đâu là Seung Wan và SeungRi theo đó. Họ đi đến tối khuya mới về. Jong In đưa Joohyun về tận nhà.
Seung Wan và SeungRi đứng ở một góc cây gần nhà Joohyun và nhìn.....
- Oppa về đi, tới nhà em rồi.
- Em vào nhà rồi thì oppa mới yên tâm.
- Dae___Joohyun quay lưng bước đi thì nghe có tiếng Jong In gọi.
- Mai oppa đến đón em đi học nha.
- Ơ........dae.
Gần đó Seung Wan thấy rất giận Joohyun, tại sao lại đồng ý để hắn ta đưa đi chứ. Còn SeungRi nhìn sang nó và nói...
- Jong In đã bắt đầu rồi đó.
Tâm trạng Seung Wan bây giờ rất rối, rối bời, câu nói của SeungRi nó hiểu và nó thừa biết Joohyun sẽ không theo hắn mà bỏ nó, nhưng trong lòng thì lại khó tả.......
______________________

[EDIT] [LONGFIC] Tình Yêu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ