Chap 20

608 26 9
                                    

NewYork tại sân bay
- Seung Wan. Oppa ở đây.
- A! Chào oppa___Seung Wan chạy lại chỗ người đó rồi bỏ lại một đống hành lí cho HyoJoon xách, kéo,...
- Xin lỗi. Oppa đến trễ.
- Không có sao.
Từ sau lưng Seung Wan xuất hiện một người đang vật vã kéo vali, xách balo đi lại.
- Yah! Seung Ri ah. Sao em kêu đúng lúc anh định kêu Seung Wan xách đồ vậy hã___HyoJoon ấm ức tuôn một tràng.
- Em không biết, em xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi HyoJoon oppa đâu, cho ảnh chừa cái tật thích bắt nạt em___Seung Wan nói xen vào.
- Thôi thôi! Bây giờ về thôi, chẳng lẽ cứ đứng đây hoài___HyoJoon cãi không lại Seung Wan cho nên chỉ biết cách nói như vậy.
.
.
.
.
Nhà Seung Wan
- Wow~~~~! Đây là nhà em sao Seung Wan , đẹp thật nha___Seung Ri vừa đi quan sát vừa trầm trồ khen ngợi.
- Nhà oppa cũng đâu có thua gì em.
- Mà Seung Wan nè, sao oppa không thấy ai hết vậy___HyoJoon tù trong bếp bước ra trên tay cầm cốc nước lọc.
- Em cho họ nghỉ rồi, để em gọi họ___
Do cũng khá lâu Seung Wan không ở đây cho nên người làm trong nhà đều được phép nghỉ khi nào có việc gọi họ thì họ sẽ đến làm việc như bình thường.
Chưa đầy 30' tất cả người làm trong nhà đều có mặt trong phòng khách. Họ đến đầy đủ không thiếu một ai.
- Thưa cô chủ, cô cần gì ạ.
- À! Dì chỉ cần đem hết hành lí lên phòng cháu rồi sau đó chuẩn bị một bữa ăn là được rồi.
- Dae! Thưa cô chủ.
Ai nấy đều đi làm việc của mình, trong phòng khách giờ chỉ còn 3 nhân vật chính: Seung Wan, HyoJoon và Seung Ri.
- Seung Ri oppa, oppa ở lại dùng bữa luôn nha.
- Tất nhiên rồi.
.
.
.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, bây giờ trời cũng đã tối rồi, không khí yên bình nhưng ảm đạm.
Giữa căn phòng rộng lớn có một người đang ngồi, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn vào những chiếc lá cành cây ở ngoài vườn.
Đang miên mang theo những dòng suy nghĩ, dòng cảm xúc khó tả.
Không ai khác......đó chính là Son Seung Wan.
Cốc cốc cốc........
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Seung Wan. Đứng dậy, bước ra mở cửa.
- Seung Wan ah! Đi chơi nha___Seung Ri nói.
- Đi đâu vậy oppa.
- Bar.
- Dae___Seung Wan nói rồi bước ra khỏi phòng và tiện tay đóng cửa lại. Đi theo Seung Ri đến Bar.
.
.
.
.
.
Bar
Mới vừa bước vào thì đã nghe tiếng nhạc xập xình vang vào tai. Ánh đèn mờ ảo xanh đỏ lòe loẹt chiếu thẳng vào mắt Seung Wan.
Nó đi theo Seung Ri đến một chỗ ngồi có thể quan sát hết những con người đang nhún nhảy theo điệu nhạc thoát loạn.
Seung Ri và Seung Wan vừa ngồi xuống không lâu thì có người phục vụ đến hỏi.
- Thưa quý khách dùng gì ạ.
- Như cũ nhưng cho tôi 2 chai và thêm một phần ăn nhẹ nha___Seung Ri không nhìn vào anh phục vụ mà chỉ lo nhìn Seung Wan.
- Dae, xin quý khách đợi một chút, sẽ có nhanh thôi ạ.
- Có vẻ như oppa là khách VIP ở đây thì phải___Jiyeon bây giờ mới quay qua nói chuyện với Seung Ri.
- Oppa thường đến đây thôi, chỉ là ở nhà một mình chán quá nên vào đây khuây khỏa thôi___Seung Ri dựa lưng ra sau ghế, chân vắt chéo vào nha.
- Mà HyoJoon oppa đâu rồi Seung Ri oppa.
- Oppa không biết, lúc ăn xong thì HyoJoon oppa ra ngoài rồi.
Không khí im lặng chỉ đối với họ, còn ở ngoài là những tiếng nhạc càng ngày càng lớn.
Người phục vụ cũng đã đem ra những thứ Seung Ri kêu.
- Nào! Uống thôi___Seung Ri đưa ly rượu cho Seung Wan rồi nâng lên để cụng ly.
Seung Wan vô thức làm theo Seung Ri rồi nóc cạn ly rượu. Làm Seung Ri hơi giật mình vì ngạc nhiên.
- Yah! Em uống vậy lỡ em say thì làm sao.
- Say để ngủ.
- Haizzzz! Em thật là___Seung Ri đã biết chuyện của Seung Wan với Joohyun khi ở Hàn. Anh sợ nó cứ buồn cho nên mới rủ nó đến đây.
- Oppa ah! Oppa đăng kí giùm cho em vào trường đại học ngành quảng trị kinh doanh nha.
- Sao em định đi học sớm thế.
- Học sớm thì sẽ kết thúc chương trình học sớm, khi đó em sẽ trở về sớm hơn.
- Ồ!
Bỗng từ đâu đi lại là 1 cô gái ăn mặc hở hang, nhưng rất đẹp à nha. Mái tóc dài nhuộm đỏ đen, đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ hồng,......nhìn rất khiêu gợi đang bước đến chỗ Seung Wan và Seung Ri.
Cô gái đó ngồi xuống và đưa ly rượu trên tay lên như có ý muốn mời Seung Wan uống.
Seung Wan nãy giờ không để ý đến mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài sàn nhảy. Nhưng có cảm giác ai ngồi kế bên thì mới quay mặt lại nhìn. Nó cũng thoáng giật mình vì cô gái trước mặt nó rất đẹp, nhưng trong lúc này thì nó cũng chẳng để ý đến làm gì.
Nó nâng ly lên với cô gái đó rồi uống.
- Chào. Tôi có thể ngồi ở đây không___Cô gái đó hỏi Seung Wan.
- Được chứ, cô tứ tự nhiên___Seung Ri  trả lời thay Seung Wan rồi hỏi tiếp___Cô..........nhìn xinh đẹp như vậy chẳng hay cô có thể cho tôi biết tên của cô hay không.
- Tôi tên Hara, 20 tuổi.
- À! Tôi là Seung Ri, 20 tuổi. Còn đây là Seung Wan 18 tuổi.
- Wow~~~~! Seung Wan, em thật đẹp___Hara khen Seung Wan và mắt không ngừng nhìn nó.
- Cảm ơn unnie.
- Em có thể nhảy với unnie một bài được không.
- Em xin lỗi, em không có tâm trạng.
- A! Hay là để tôi nhảy cùng cô, có được không___Seung Ri xen vào.
- A........ơ.....dae cũng được ạ.
Nói rồi Seung Ri và Hara bước ra sàn nhảy rồi bắt đầu lắt lư theo điệu nhạc.
Seung Wan một mình ở đó, không ngừng uống. Và trong đầu chỉ suy nghĩ đến...................Joohyun.
.
.
.
.
.
.
.
(Seoul) Hàn Quốc.
Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày đó xảy ra.
Joohyun một mình ở trong phòng, khóa trái cửa lại. Nép mình trong một góc mà gục mặt xuống và khóc.
Đã gần 1 tháng và 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn như thế mặc dù ông bà Bae, Sana đều đã nói hết sức mà Joohyun vẫn không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước.
Cô hằng ngày ăn rất ít, đa phần là do người làm đem vào chứ Joohyun không xuống ăn.
Nụ cười tươi tắn của cô bây giờ đã thay bằng những giọt nước mắt hằng ngày vẫn rơi.
- JOOHYUN, JOOHYUN, JOOHYUN AHHHHHHHH!___Tiếng la hét thất thanh và tiếng gõ cửa om sòm vang lên dồn dập từ bên ngoài. Người đó không ai khác là Sana.
- Joohyun nếu em không mở cửa thì unnie sẽ phá nát cái cửa này đó.
Sana dứt câu khoảng 5' thì Joohyun mở cửa đứng đối diện Sana.
Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Joohyun mà Sana khỏi thương xót và không kiềm được nước mắt mà nhào tới ôm chầm lấy thân thể gầy gò của cô.
- Em thật là ngốc mà, tại sao phải hành hạ cơ thể mình như thế này chứ___Sana nghẹn họng.
-.........
- Nào! Hãy vào trong đi, unnie sẽ trang điểm cho em rồi ra ngoài chơi với unnie___Sana nắm tay Joohyun kéo vào phòng.
Sau 1 tiếng thì Sana cùng Joohyun bước ra. Họ đi xuống nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Ông bà Bae thấy con gái họ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Vội chạy đến ôm Joohyun.
- Joohyun ah! Con làm appa umma lo lắm đó___Bà Bae nói.
- Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa đâu.
.
.
.
.
- Joohyun ah! Em ăn cái này đi___Sana gắp một miếng thịt bỏ vào chén Joohyun.
- Unnie ăn đi, nãy giờ unnie chưa có ăn gì hết đó___Joohyun gắp trả miếng thịt cho Sana.
- Unnie không đói, em nhìn em kìa m ốm quá rồi___Sana lại gắp miếng thịt bỏ vào chén Joohyun.
- Dae! Mà Tzuyu unnie đâu rồi unnie.
- Unnie cho em ấy ở nhà rồi, dạo này cứ nhắc đến Seu.......___Sana thấy mình nói hớ nên ngắt ngang câu nói và lấy tay bụm miệng lại.
Joohyun biết Sana đang muốn nói đến ai và cô có cảm giác nhói nhói ở tim nhưng cô vẫn cười và hỏi Sana tiếp....
- Tzuyu unnie nhắc đến ai vậy unnie.
- Không có gì đâu, unnie nói nhầm.
- Unnie kêu Tzuyu unnie đến ăn chung luôn đi.
- Kêu em ấy làm gì.
- Đến ăn chung cho vui.
- Ừ! Để unnie gọi.
Chưa đầy 10', Son Tzuyu đã có mặt tại nhà hàng mà chị em Sana và Joohyun đã vào.
- Yeobo kêu seobang.
- Seobang ngồi ăn luôn đi.
- Dae!
Sau khi kết thúc buổi ăn, Sana và Tzuyu có ý định đưa Joohyun đi đâu đó chơi tiếp nhưng Joohyun không chịu đi mà muốn về nhà.
- Joohyun ah! Em lại vậy nữa rồi___Sana nói.
- Em không muốn đi.
- Em lại muốn về nhà rồi lại trốn trong phòng nữa chứ gì.
- Không có đâu mà.
- Unnie tin em được không đây.
- Unnie cứ tin em.
- Ừ.
- Tzuyu unnie, unnie đưa Sana unnie đi chơi đi___Joohyun nói với Tzuyu.
- Ok! Nhưng để unnie chở em về nhà.
- Không cần đâu ạ, em tự về được, 2 chị đi chơi vui vẻ___Joohyun nói rồi bắt taxi.
- Nhưng.......ờ......Em Về Cẩn Thận___Sana nói với theo Joohyun.
Tzuyu chở Sana đi vòng vòng chơi, họ đang nói chuyện tình cảm thì......
Ting ting ting~~~~
Thấy đó là số Seung Wan cho nên Tzuyu liền bắt máy....
- Alo! Unnie nghe___Tzuyu gắn Bluetooth nghe.
- Unnie! Joohyun sao rồi ạ.
- Nhìn Joohyun buồn lắm, lúc nào cũng trốn ở trong phòng, không chịu đi đâu cả. Khó khăn lắm Sana mới kêu được Joohyun ra ngoài.
Sana nghe thấy Tzuyu nhắc đến tên mình và Sana thì cũng đã đoán ra phần nào.
Sana nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính.
Tzuyu thấy vậy thì nói với Seung Wan vài câu rồi cúp máy. Dừng đèn đỏ rồi quay qua lay vai Sana.
- Yeobo sao vậy.
- Seobang lo nói chuyện tiếp đi. Đừng quan tâm đến yeobo làm gì.
- Yeobo đã hiểu lầm Seung Wan  rồi___Tzuyu lái xe khi đèn đã chuyển sang mà xanh.
- Hiểu lầm! Mọi chuyện đã như vậy rồi thì hiểu lầm cái gì chứ___Sana lộ vẻ mặt giận dữ nhìn Tzuyu làm Tzuyu co rúm người lại vì sợ.
- Yeobo bình tĩnh đã, nghe seobang nói nè.
Tzuyu kể từ đầu đến đuôi cho Sana nghe, kể cả việc đánh Seung Wan.
Sana sau khi nghe xong thì trợn mắt lên ngạc nhiên.
- Sao! Sao seobang không nói cho yeobo biết___Sana trách.
- Yeobo có để cho seobang nói đâu, seobang vừa nhắc đến tên Seung Wan là yeobo đã nổi giận đùng đùng rồi.
- Aizzz! Thật là___Sana vò đầu bứt tóc.
-......
- Bây giờ yeobo phải làm sao đây.......................Hay là để yeobo nói với Joohyun.
- Ế ế ế.......Yeobo đừng làm như vậy. Seung Wan không cho ai nói với Joohyun hết á. Nếu nó cho là seobang nói rồi___Tzuyu ngăn.
Tzuyu thấy Sana có vẻ phân vân, đưa tay nắm lấy tay Sana và nhẹ nhàng nói.
- Thì cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Seobang tin Seung Wan nó có thể làm được, nó sẽ trở về và sẽ cùng Joohyun xây một lâu đài hạnh phúc......
______________________





Sorry mấy bạn nha! Mấy bx nay mk nhát quá đâm ra nhát viết. Sorry nha!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [LONGFIC] Tình Yêu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ