Chap 17

306 21 0
                                    

Nụ hôn mãnh liệt tạo cho họ cảm giác như muốn chiếm đoạt lẫn nhau.
Seung Wan từ từ đè Joohyun xuống giường nhưng vẫn chưa dứt nụ hôn ra.........
Seung Wan khéo léo di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của Joohyun, rồi từ ngồi dậy...............cởi phăng cái đầm ngủ cô đang mặc, do cô không mặc nội y nên vòng 1 vòng 2 vòng 3 dần dần đều hiện rõ lên trước mắt nó. Ánh mắt đỏ rực sự thèm khát, dục vọng nó càng tăng khi nhìn vào vòng 1 đầy đặn của cô. Rồi cũng tự cởi hết đồ mình ra và quăng nó qua một chỗ.
Không để cô chờ lâu nó liền tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Một tay nắn bóp bầu ngực kia, một tay còn lại đang sờ mó khắp cơ thể của cô, còn đôi môi thì vẫn đang trong quá trình hôn mãnh liệt.
Đôi môi của nó cuối cùng cũng chịu xuống nơi bầu ngực phập phồng đang chờ đợi. Sau môt thời gian khám phá phía trên cơ thể của cô thì nó bắt đầu muốn khám phá phía dưới. Nó ngước đầu lên nói với cô.....
- Unnie! Em muốn.
- Nhưng đau lắm Wan ah!
- Vậy thì thôi vậy.......
- Unnie đùa thôi! Nếu em muốn thì cứ làm theo ý em.
- Dae.
Cô liền banh hai chân của mình ra cho nó dễ dàng vào trong. Nó cứ lờn vờn trước cánh cửa nhỏ ấy mãi không dám vào trong vì sợ cô đau. Cô thì đang phấn khích không chịu được liền nói với nó.....
- Nhanh vào đi Wan.....a.....ưm.
Nó nghe thấy liền đưa 1 ngón tay vào sâu trong đó, thấy vẻ mặt của cô hơi nhăn lại vì đau nhưng máu trong người nó đang trào dâng lên nên nó cho thêm 3 ngón vào cùng một lúc làm cô cong người muốn nhảy dựng lên.
Cuộc mây mưa thật sự mới bắt đầu. Họ hòa quyện lại thành một, một hạnh phúc khi là người đầu tiên chiếm giữ nhau, một hạnh phúc khi tình yêu này dành cho nhau quá nhiều, một hạnh phúc khi nghi đến những ước mơ sau này...........
.
.
.
.
Buổi sánh trong lành bắt đầu gõ cửa phòng của hai con người đang ôm nhau ngủ và trên môi có một nụ cười nho nhỏ.........
Seung Wan khẽ cựa mình thức dậy, nhìn qua Joohyun đang ngủ ngon lành trong vòng tay nó, khẽ mỉm cười nó nhẹ nhàng rút tay lại rồi rời khỏi chiếc giường in ấn dấu tích hôm qua.
Joohyun khẽ mở mắt, cảm giác đau buốt ở vùng kín đang từ từ dâng lên. Cố gắng hết sức để ngồi dậy, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy con người hôm qua đâu. Cô đứng lên bước một bước thử nhưng đau quá đành phải quấn tạm chiếc khăn ngồi đó đợi nó và cũng để đỡ đau một chút.
Sau những phút chờ đợi thì người cô đợi cũng đã xuất hiện, nó bước vào phòng với gương mặt bình thường nhưng cô có thể cảm thấy nó không mấy vui vẻ.
- Sau unnie ngồi ở đó vậy___Seung Wan bước lại chỗ Joohyun.
- Em còn hỏi.
- À.......ờ.....hjhj.
Joohyun quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi........  thấy vậy thì cười lấy tay quay mặt Seung Wan về phía mình....
- Để em bế unnie vào phòng tắm nha___Seung Wan vừa dứt câu thì Joohyun đã nằm gọn trong lòng nó.
.
.
.
.
.
Nhà hàng của khách sạn
Seung Wan và Joohyun đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng của mình, họ đút cho nhau ăn khiến cho những người có mặt ở đó không khỏi ghen tị.
Sau khi ăn xong và đang uống nước cam, thứ nước mà nó và cô rất thích. Thì cô chợt hỏi nó........
- Sáng em đi đâu vậy.
- Ơ........cũng không có đi đâu hết mà có.....à......ờ.......em đi dạo___Seung Wan ấp úng trả lời.
- Em đang nói dối đúng không Wan___Joohyun nhíu mày vì cô thừa biết Seung Wan đang nói dối vì nó không giỏi nói dối cho lắm.
- Đâu có, em nói thật___Seung Wan giật mình trả lời.
- Ừ, nhưng mọi người đâu hết rồi___Joohyun chuyển đề tài.
- Nãy em có gặp họ nói sẽ đi tắm biển một xíu.
- Ừ.
- Dae.
Seung Wan và Joohyun đi dọc bãi biển để tìm 4 con người kia, nó và cô nắm tay nhau đi trên cát, những hạt cát lún xuống khi đôi chân của họ giẫm lên.
Đi một chút nữa thì nó và cô thấy có một đám đông đang bu lại xem cái gì đó.....Nên lại xem thử thì thấy........
Seung Wan và Joohyun sau khi bước lại đó thì thấy một bà cụ đang té trên mặt cát và bị mấy tên thanh niên tướng to con đang buông lời mắng nhiết hạ nhục nhân phẩm của bà cụ.
- Sao không ai ngăn bọn chúng lại vậy chú___Seung Wan hỏi người đàn ông khoảng U56 đứng kế bên.
- Bọn chúng thì ai dám ngăn, mấy người ở đây mà vào ngăn thì cũng bị bọn chúng cho ăn đấm hoặc là bị đánh nặng hơn nữa. Nên mọi người ở đây không ai dám can ngăn cả, nếu có thấy thì cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Việc này lâu lâu vẫn xảy ra.......
- Chẳng lẽ mặc chúng muốn làm gì thì làm___Seung Wan nói xong liền đi ra đó khi thấy một tên lôi bà cụ đứng lên và muốn đánh bà cụ.
Seung Wan lấy tay cảng tay tên kia lại......
- Sao lại phải đánh một bà cụ vậy hã mấy anh___Seung Wan nói với giọng điệu có một chút sự mỉa mai trong đó.
- Chuyện của tụi tao không cần mày xen vào, tránh ra một bên đi___Tên đó đẩy Seung Wan ra một bên và đi lại xô bà cụ té xuống.
Joohyun thấy vậy thì chạy ra đỡ bà cụ, chắc do bà đã già, tuổi cao nên chân bà không còn sức đứng lên nữa. Cô nói......
- Bà cụ có làm gì mấy anh không, sao mấy anh lại xô bà té.
- Cái này cô em không cần biết, mà nhìn xinh phết đó chứ, đi chơi với bọn anh đi nào___Tên khác tiến lại chỗ Joohyun định cầm lấy tay cô nhưng Seung Wan đã đi lại tặng cho tên đó một đấm vào mặt.
Tên đó mất thăng bằng té xuống bọn đàn em của tên đó liền chạy tới đỡ dậy. Đôi mắt chứa đầy sự giận dữ đang nhìn Seung Wan, còn nó thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm nhìn lại.
Tên đó lao nhanh vào Seung Wan nhưng nó đã kịp né và cho tên đó một đá vào bụng. Nhưng có vẻ hắn vẫn còn lì đòn vẫn đâm đầu lao vào nó. Nó cho tên đó một đòn nhẹ gồm 1 cước vào mặt, 2 cước vào bụng và 3 cước vào chân. Tên đó đau điếng nằm đó kêu đàn em.....
- Tụi mày mau vào đánh nó đi, còn đứng đó nhìn làm gì.
Tụi đàn em của tên đó cứ chần chừ mãi, nhưng cũng phải liều mà vào đánh Seung Wan. Sau 1 phút 30' bọn đàn em của tên đó cũng nằm la liệt.
Seung Wan bước tới nắm cổ áo tên đó.....
- Sao mày đánh bà cụ.
- Dạ dạ.......tại bả cản đường chúng em ạ, unnie tha cho em___Tên đó sợ xanh mặt kêu Seung Wan bằng unnie luôn.
- Chỉ có lí do vô bổ như vậy mà tụi mày đánh bà sao. Đúng là....___Seung Wan đưa tay lên định đánh tên đó và tên đó nhắm tịt mắt lại miệng nói....
- Unnie ah! Đừng đánh nữa tha cho em đi.
Seung Wan lôi tên đó đứng dậy lại gần bà cụ mà quỳ xuống........
- Mày mau nói xin lỗi bà nhanh lên.
- Nhưng mà......
- NHANH LÊN, NHANH LÊN, NHANH LÊN, NHANH LÊN___Không phải Seung Wan mà là những người đứng ngoài kia nói, họ đã theo dõi quá trình Seung Wan xử mấy tên đó ra sao và rất khâm phục cũng như là ngưỡng mộ.
- Nhanh lên___Seung Wan gằn giọng.
Tên đó sợ quá nên quay qua cầm tay bà cụ ríu rít xin lỗi......
- Cháu xin lỗi bà ạ, bà tha lỗi cho cháu nha, cháu xin lỗi ạ.........
- Được rồi.
Tên đó sau khi nghe vậy liền đứng dậy cùng bọn đàn em chạy mất tiêu, đám đông khi nãy cũng dần giải tán và có vài tiếng "hay quá, cuối cùng cũng có người trị được bọn nó", "cháu giỏi quá",....
Từ xa có 4 con người đang đi lại, và đó không ai khác là Tzuyu, Sana, Byul, Solar.
- Wow~! Em đúng là soái ca___Byul khen.
- Soái ca là em___Solar nói thêm.
- Ái chà chà! Không ngờ em unnie lại giỏi võ thế mà unnie lại khômg biết___Tzuyu khoác vai Seung Wan.
- Seung Wan của chúng ta là một người vĩ đại___Sana vỗ vai Seung Wan.
- Thôi thôi! Mấy chị cho em xin___Seung Wan chấp tay đầu hàng.
- Đi ăn thôi rồi về___Tzuyu nói.
- Sao về sớm vậy unnie.
- Thì appa kêu.
- Dae.
.

.

.

.
Thế là họ trên đường về lại Seoul, chuyến đi này cặp đôi Wenrene nhà ta đã có một đêm không thể quên được.
Liệu tình cảm này có kéo dài mãi không hay sẽ có một sự ngăn cách lớn.

[EDIT] [LONGFIC] Tình Yêu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ