Chương 75: Tật xấu khó bỏ

6.1K 337 19
                                    

Một tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Vận đem người hầu trong Vương phủ đày đọa mệt mỏi, tay phải bị thương rốt cục đã phục hồi như cũ.

Vào một ngày, Hiên Viên Hủ phụng mệnh đi hoàng cung nghị sự, nói là khuya mới trở về.

Hàn Vận ở tẩm cung buồn bực, bẻ bẻ ngón tay, đã lâu không có hoạt động, sớm đã khó chịu.

Ăn cơm chiều xong, đuổi người hầu hạ ra ngoài, thay một thân y phục màu đen, Hàn Vận lẳng lặng chuẩn bị "đi dạo" ban đêm.

Ngôi sao chỉ đường, ánh trăng soi lối.

Đẩy cửa sổ ra, Hàn Vận mắt sáng như mèo, nhìn nhìn, xác định không ai chú ý liền nhảy vài cái lên xuống rời khỏi Vương phủ, động tác nhẹ nhàng không mang theo một chút chậm chạp.

Dạo bước qua mấy nóc nhà, Hàn Vận bước chân chậm lại, lo lắng không biết chọn chỗ nào xuống tay.

Tuy rằng một tháng nay cũng ra ngoài vài lần, nhưng phần lớn đều là ngồi ở trong xe ngựa, mà đối với đường xá kinh thành Hàn Vận chỉ có biết đại khái. Bất tri bất giác, Hàn Vận đã đi vào phố Đông.

Nhìn phố xá ban đêm, Hàn Vận có chút thất thần, trong tiềm thức lại không thấy thoải mái với hoàn cảnh nơi này. Đây là nơi có liên quan tới việc mất đi trí nhớ sao?

Phương châm cuộc sống của Hàn Vận là "Càng có tính khiêu chiến càng hứng thú". Hàn Vận cũng không là người nhát gan, hôm nay liền quyết định tác nghiệp ở phố Đông!

Phố Đông trong kinh thành nổi tiếng nhất chính là cửa hàng đồ cổ Đông Xương.

Lặng lẽ không một tiếng động đi vào cửa hàng đồ cổ Đông Xương, Hàn Vận cảm thấy đối với nơi này có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được.

Nhẹ nhàng nhảy vào nội viện, Hàn Vận biết thứ tốt sẽ không phơi bày ra ngoài mời gọi đạo tặc, nhất định sẽ cất vào kho hàng.

Bố trí phòng vệ ở Đông Xương thực nghiêm mật, hộ vệ bên trong  rất đông, hơn nữa hô hấp đều thâm trầm, nhất định toàn là cao thủ, xem ra cửa hàng này thực không đơn giản.

Hàn Vận vào một phòng có lẽ là của chủ cửa hàng hay lão trưởng quầy gì đó. Thấy phòng xá bố trí cũng không giống của người lắm tiền hay nhà giàu mới nổi, ngược lại đơn giản thanh nhã, giống như văn sĩ.

"Người nào !"

Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị rút lui khỏi nơi này để đi tìm kiếm kho hàng, bên trong bỗng truyền ra giọng cảnh báo.

Hàn Vận thầm kêu một tiếng không tốt. Thì ra trưởng quầy cũng là cao thủ !

Rất nhanh, có nhiều hộ vệ tới vây Hàn Vận vào góc.

"Người đâu, bắt tên đạo tặc lại cho ta !"

Trưởng quầy là một người trung niên vẻ mặt âm trầm từ trong phòng đi ra. Mấy ngày nay khoản vốn đã làm ông đau đầu phiền chết, thật vất vả mới ngủ, lại bị đạo tặc quấy rầy, thật đáng giận mà!

"Hừ, muốn bắt ta sao, nằm mơ!"

Hàn Vận bay lên xà nhà, dương dương tự đắc nhìn hộ vệ phía dưới.

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]-HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ