Chap 0: Cuộc gặp kỳ lạ tại Bắc Cực

77 0 14
                                    


"Đã đến tọa độ 82.7°B 114.4°T, đặc vụ Dude, địa điểm của cậu đã đến!"

" Lần thứ 31 rồi đấy, là Du, không thì You chứ!"

" Xin lỗi, đặc vụ U! Và giờ chuẩn bị hạ cánh!"

"..."

Họ thông báo với tôi trong khi tôi đang ngồi trong chiếc máy bay SR-71 và chỉ mất hơn 17 phút đồng hồ để đi từ Úc đến Bắc cực. Từ trong máy bay, tôi mở cửa sổ ra và nhảy khỏi chiếc máy bay đang lướt cái tốc độ mach 3 để rồi đáp xuống mặt nước và khiến nó tung tóe ả 1 vùng rộng lớn như là đánh bom. Tôi nhanh chân bơi vào đất liền, nơi mặt đất bằng băng và phủ đầy tuyết, sẽ còn gì kì lạ hơn nếu tôi nói rằng mình đang cái nơi lạnh âm 30 độ C với chỉ 1 bộ đồ bó như anh hùng với chiếc áo choàng với sịp đỏ hoặc mấy dị nhân mà không hề đóng băng? Có lẽ không quan trọng lắm, dù gì tôi cũng không có quá nhiều lựa chọn cho lúc này ngoài việc làm thật nhanh nhiệm vụ.

"Đặc vụ U hãy kiểm tra xung quanh, "lỗ hổng" đang ở quanh đó!"

" Yes sir."

Ngay sau chỉ thị cuối từ căn cứ, tôi bắt đầu nhìn xung quanh quan sát. Từ ngôi trường trung học cách đó không xa, cho tới 1 nơi đầy ấp của những đứa trẻ - Ngôi nhà của Santa Claus cũng trở nên vắng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ cái vùng Alaska này cũng không đông dân, nhưng những tai họa gần đây đã khiến họ phải di dân nên càng vắng hơn bao giờ hết... khắp nơi đầy sự sụp đổ, với người thường thì họ sẽ nghĩ do thiên tai, nhưng với chúng tôi thì ngược lại, nó còn hơn cả 1 thiên tai, 1 thảm họa vô hình!

"ROOOOOAR!"

Cách đó khá xa, tôi nghe được 1 tiếng rống vang lên cách chỗ mình chắc cỡ hơn 1km thông qua đôi tai cực kì thính của mình mà xác định được. Không chần chờ gì thêm, tôi chạy nhanh với vận tốc 190m/s của mình, và chỉ mất chưa tới 10 giây để đến nơi phát ra tiếng rống đó. Trước mắt tôi là 1 đám trông giống như vượn nhưng to lớn gấp hai lần người và phủ đầy lông trắng. Phía sau chúng là hổng màu đen, từ trong đó đám sinh vật đó lần lượt chui ra, xem ra đây là "lỗ hỗng" và đám này là Alien rồi!

" Báo cáo, đã phát hiện ra đám Alien rồi, và cho tơi biết chúng là gì vậy?"

" Từ ngoại hình thì rất có thể là 1 đám Yeti."

" Vậy sao..."

Trong lúc tôi đang báo cáo với bên chỉ huy thông qua bộ đàm tai nghe, chúng đã phát hiện ra tôi và nhanh chân tiến tới và bao vây lấy tôi trong chớp nhoáng và tiếp rống lên để lấn áp tinh thần con mồi.

" ROOOOOAR!"

" FUUUUUUCK!"

Tôi hét lên 1 tiếng lớn của sư tử không thua gì tiếng rống của bọn chúng cùng với sự phẫn nộ cao ngất ngưỡng không thua sự hoang dã và khát máu của chúng. Tôi giơ ngón trỏ và giữa khép lại chĩa về phía chúng như động tác giơ súng, đồng thời từ lỗ mỗi đầu ngón tay phun ra dung dịch khác nhau, ngón trỏ là hydrogen peroxide và ngón giữa là hydroquinone. 2 dung dịch hợp lại với nhau tạo nên ngọn lửa lớn thiêu sống những mục tiêu phía trước chúng! Xem ra phương pháp từ loài bọ Bombardier beetle quả nhiên rất hữu hiệu để tạo 1 khẩu súng lửa tự nhiên. Với loại bọ Bombardier beetle thì nhiệt độ hợp chất này lên tới 100 độ C chỉ với lượng nhỏ như vài giọt nước, giờ chơi như súng nước thì xác định!

" ROOOOAR!!!"

" Tụi bây có biết quá phiền không mà dám quấy rầy ngày nghỉ của tao không!"

Tôi phàn nàn đám Alien khó ưa đang gào thét đau đớn khi chúng dám quậy đúng ngày tôi được nghỉ xả hơi sau 1 tuần đi làm và đi học mệt chết mồ. 1 vài con từ xa phun ra làn khói lạnh, tôi giơ "súng lửa" ra và thổi vào chúng mà chặn lại. Tôi giơ tiếp tay còn lại "bắn" cùng khiến cho ngọn lửa ngày càng lớn hơn, lấn át những luồng hơi lạnh của đám Yeti ấy và nướng chúng không khác đám xấu số trước đó là bao. Trước khi có thêm con Yeti nào kiếm chuyện, tôi chạy lại lỗ đen và "nắm" vào viến lỗ hổng mà kéo mạnh lại, khiến cho chúng tựa như biến mất.

" Tốt rồi, giờ thì nghĩ ngơi chút nào."

Ngay sau khi đóng "lỗ hỗng", tôi quay sang mấy cái xác của Yeti bị chết cháy sớm bị tắt lửa bởi cái lạnh của không khí đầy tuyết này. Ngưởi mùi thơm từ mấy cái xác chết cháy của chúng, tôi nhanh tay nhặt chúng lên rồi cắn xé như như thịt nướng và nhai ngấu nghiến. Dù chẳng ham làm nhiệm vụ này, song việc ăn thịt nướng ngoài trời tại Bắc cực như vậy cũng xem như bù đắp cho tôi vậy. Trong khi đang ăn, tôi tiện tay báo cáo lại tình hình cho căn cứ.

" Báo cáo, tôi đã đóng lại "lỗ hỗng", giờ tôi về được chưa?"

"Đặc vụ U đừng vội ăn barbecue mà thư giãn, vẫn còn 1 lỗ hỗng quanh đó đấy!"

Nghe lời cảnh báo đột ngột đó, 1 tia sáng từ đâu lóe trước mắt tôi khiến cho miếng thịt trên tay tôi biến mất... cùng bàn tay phải của tôi, và giữa ngực tôi là 1 lỗ hỗng... mình đã bị thương! Tôi nhanh chân chạy khỏi vị trí đó thì vô số tia sáng khác bay vào vị trí tôi còn đang ngồi nữa giây trước.

(đọc tiếp chap 0 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/8ktemgb3nrwl1i8/chap%200.docx?dl=0 

Sabata saga: DiOv - Dimension OvertakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ