chap 3: lựa chọn

7 0 1
                                    

kể cả khi mọi thứ sẽ chấm dứt, kể cả khi tương lại tôi thật sự tăm tối, hay thậm chí có cố gắng bao nhiêu vẫn không bao giờ đủ. Tôi vẫn hy vọng... vẫn mong rằng chí ít mình sẽ đạt được gì đó thông qua nỗ lực của mình. Để khi đó, nỗi hối hận của tôi cũng không nhiều như khi tôi khi tôi không làm gì, vì vậy...

" người bí ẩn... nếu anh nói rằng tôi có thể đạt được sức mạnh... vậy thì tôi sẽ chấp nhận. chấp nhận thử thách này để có thể đạt được tương lai bản thân mong muốn!"

Tôi nhặt tấm thẻ lên, tay nắm chặt nó, miệng thốt lên toàn bộ suy nghĩ của mình! khoảng khắc đó, tấm thẻ vỡ ra, những mảnh nhỏ của nó ghim chặt vào tay tôi, le lói qua da thịt tôi và chui sâu vào bên trong!

" Aaaaaaaaah!!!"

Tôi hét lên trong đau đớn, không chỉ vì vết thương, mà cơn đau ấy đang bắt đầu lan ra khắp người tôi. Từng cơ thịt, từng mạnh máu, từng khúc xương trong người tôi đang thi nhau gào thét bên trong tôi! Mình sẽ không bị vỡ tung hay chết đấy chứ!?

" graaaah!"

1 con bọ cạp to lớn đang bắt đầu tiếp cận tôi, nó bắt đầu giương cặp càng để hòng tóm lấy tôi! thế nhưng...

" Gaaaaaaah!!!"

2 tay tôi bất thình linh giơ ra, nắm chặt cặp càng tính kẹp chặt người tôi. cú kẹp ấy khiến tay tôi đau điếng vô cùng, song tôi tay tôi vẫn chưa bị đứt, xương cốt tay tôi vẫn chưa vỡ vụn hay mất cảm giác. Tôi gào lên 1 cùng với hết sức bình sinh mình nhấc nó lên và đập vào bức tường tòa nhà bên cạnh, khiến con quái vật bị xiểng liểng mà thả tôi ra...

"đau quá... chuyện gì... đang diễn ra thế này..."

"screeeeak!"

Trong lúc tôi đang thắc mắc làm sao mình lại đủ khỏe để nhấc 1 thứ to hơn mình gấp 3 lần dễ dàng như thế, con quái vật mình người xà xuống tính ghim những chiếc cựa vào da thịt con mồi. Thế nhưng... 1 lần nữa, cơ thể tôi như tự động phản ứng lại cuộc tấn công đó. người tôi nhảy phóc lên, tay tôi mọc nên những chiếc móng mà cào rách da thịt con quái vật, khiến nó bị thương và sợ hãi bay đi...

" chuyện... quái gì thế này!?"

Tôi bắt đầu tự hỏi về chuyện xảy ra với mình... cùng lúc ấy là hình ảnh con gorilla, tiếp đó là sư tử thoáng lướt qua trong tâm trí tôi... sức mạnh này là sao chứ?

" Cứu tôi với!!!"

"Aaaaah!!!"

Những tiếng hét của người dân, âm thanh đó lẫn tiếng gió lấp đầy cả tôi, nó lớn hơn bao giờ hết... với sức mạnh này, mình có thể giúp họ rồi! tôi nhấc chân mà phóng cả người về phía trước, tôi bất ngờ khi cơ thể tôi đang di chuyển nhanh hơn bình thường cực kì nhiều, từng bước chân tôi tràn đầy uy lực, cơ thể tôi như nhẹ đi rất nhiều. Tốc độ này thậm chí hơn cả lúc tôi đạp xe hết tốc độ nữa! trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhảy lên cao cào con quái vật dạng chim rồi đỡ người bị nạn, chạy tới con bọ cạp mà tặng nó 1 cú đá khiến nó văng đi. lần lượt từng người 1 đã thoát khỏi bàn tay tử thần, thoát khỏi số phận làm mồi cho quái vật. thay vì lúc nãy tôi bỏ chạy 1 cách khó khăn vì sợ hãi, giờ cơ thể tôi đang chạy mà tấn công liên tục lũ quái vật 1 cách dễ dàng... cảm giác sợ hãi mất dần đi, thay vào đó là 1 cảm giác thoải mái dâng trào, tự do vô biên, cứ như tôi vừa được giải phóng khỏi xiềng xích, như thể lúc này tôi có thể làm được bất kỳ thứ gì! Tim tôi đang đập mạnh liên hồi, không phải vì hoảng sợ nữa mà cứ như vì đang vui sướng, vì đang khoái trá!

" ah..."

Tôi hít thở mệt mỏi song cảm thấy thoải mái vô cùng... tay tôi nhuốm đầy máu của lũ quái vật mà tôi tấn công. Mùi tanh của máu sọc thẳng vào mũi tôi... từ bao giờ mùi tanh ấy lại thơm đến thế chứ!?

" uh..."

Tôi chợt sực tỉnh bởi tiếng rên sau giây lát thoải mái với bản thân, tôi chợt nhận ra những người tôi cứu đang nhìn thấy tôi với ánh mắt bỡ ngỡ. có người trông như mừng rỡ, người thì nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc có người có vẻ như đang sợ tôi... không ổn, chỉ vì mình quá say sưa với sức mạnh này mà suýt nữa mình như 1 con thú rồi sao... phải chăng đây là hệ lụy khi có sức mạnh mà người bí ẩn đề cập? nếu vậy thì... thật may mình vẫn chưa đi quá xa, thật không ngờ có sức mạnh trong tay lại đầy cám dỗ đến như vậy... mình phải cẩn thận hơn... phải rồi, mình phải quay lại giúp Aisha và Augous, họ cũng đang phải đối đầu mấy thứ này! tôi hết tốc lực chạy về phía 2 người họ, phía đang đầy rẫy lũ quái vật nhất. tôi càng chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tâm trí tôi lúc ấy thoáng qua hình ảnh của 1 con báo, tôi dễ dàng lướt qua lũ quái vật, con thì bị tôi đấm văng, đứa thì bị tôi né hoàn toàn cú tấn công vô cùng dễ dàng. trước khi có sức mạnh mình như con mồi, giờ mình lại trở thành 1 kẻ săn mồi!

(đọc tiếp chap 3 tại đây)


https://www.dropbox.com/s/ngtlhruprp9dn81/chap%203.docx?dl=0

Sabata saga: DiOv - Dimension OvertakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ