Jinyoung trốn tiệt trong một hàng cà phê. Từ ngày gameshow kia phát sóng, anh luôn nhận được những câu hỏi về Jisoo khi gặp gỡ mọi người. Ai nấy đều hỏi anh và Jisoo rốt cuộc có chuyện gì, khiến anh chỉ còn biết cười trừ, trả lời máy móc rằng hai người đơn giản là bạn bè bình thường thôi. Thật ra, việc một hai người hỏi han cũng không sao, đằng này, anh có cảm giác cả thiên hạ đều đang đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình.
"Hyung, em đói!" Màn hình điện thoại của anh nhấp nháy tin nhắn từ Bambam.
"Nhịn đi!"
Jinyoung nhấn trả lời một cách hậm hực. Mọi chuyện ra đến nông nỗi này phần nhiều thuộc về lỗi của... Bambam, phần ít hơn thuộc về lỗi của Jackson, rõ ràng anh và Jisoo không có lỗi. Dù cho sự thật rõ ràng nguyên do của tất cả khởi nguồn từ việc Jisoo thích anh, nhưng Jinyoung lại không hề có ý định buộc tội và đổ trách nhiệm lên cô. Cô gái đó, chỉ riêng việc đau lòng vì anh thôi cũng đã là quá đủ rồi.
Dạo gần đây, Jinyoung có xu hướng nghĩ về Jisoo nhiều hơn. Cô quanh quẩn trong tâm trí anh, dường như mọi lúc. Jinyoung không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế, mà anh cũng không có ý định làm minh bạch mọi việc, chỉ là nụ cười ấm áp của cô gái ấy khiến anh cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, ngược lại, mỗi khi nhớ đến ánh mắt xót xa của cô, anh lại cảm thấy bản thân như mang tội.
Jinyoung không cho rằng mình thích Jisoo, rõ ràng sự thật không phải thế, chỉ là anh sẽ thừa nhận cô gái ấy đã nghiễm nhiên bước vào cuộc đời mình theo một cách đặc biệt nào đó, và cũng chẳng rõ là từ khi nào nữa. Còn về tình cảm, chẳng phải đến tận lúc này, người con gái chiếm lấy tâm trí anh vẫn là Nayeon hay sao?
Nhớ đến Nayeon, trong lòng Jinyoung không tránh khỏi cảm giác chua xót. Cô gái ấy thật kì lạ, nói đến là đến, nói đi là đi. Đối với Jinyoung, Nayeon là một cô gái tốt, đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ là dường như cô ấy không thuộc về anh. Nayeon có nhiều điểm giống với Jisoo, đặc biệt là nguồn năng lượng mà cô ấy mang lại cho những người xung quanh. Đối diện với nụ cười của Nayeon, đã nhiều khi, anh luôn có suy nghĩ mình muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy mãi mãi, không để cô ấy buồn, không để cô ấy khóc. Anh đã cố gắng làm tất cả vì Nayeon, cố gắng cư xử làm một người bạn trai đúng mực để cô ấy cảm thấy mình cũng có được tình yêu bình thường như biết bao người, cũng luôn cố gắng để bảo vệ mối quan hệ của cả hai, bảo vệ cô trước fandom và dư luận.
Nhưng rồi, Nayeon vẫn bỏ anh ở lại.
Buổi tối ngày hôm ấy, Jinyoung đã chờ Nayeon rất lâu. Anh đã mang đến cho cô những món quà mình mua trong chuyến đi Nhật vừa rồi, nhưng Nayeon không tỏ vẻ vui mừng như mọi lần, cô ấy chỉ cười, để mặc Jinyoung một mình chèo lái câu chuyện. Khi Jinyoung đưa Nayeon về đến cửa khu kí túc xá, cô ấy đột nhiên đề nghị ôm anh, rồi khóc và nói lời chia tay.
"Jinyoung, em xin lỗi, em không thể tiếp tục bên anh nữa."
Jinyoung đã sững sờ. Anh không ngừng tra hỏi lí do, anh không thể không hỏi liệu mình đã làm gì sai khiến cô không vừa ý, nhưng Nayeon không trả lời, cô ấy chỉ khóc, nước mắt của cô khiến vai áo anh ướt đẫm. Vậy là không còn cách nào khác, Jinyoung phải chấp nhận để cô ấy ra đi. Nayeon lúc nào cũng vậy, nước mắt của cô ấy là vũ khí tối thượng mà anh không có cơ hội chống trả, chỉ cần là cô ấy khóc, nhất định người sai và phải lùi bước chắc chắn là anh.