Festival âm nhạc diễn ra khá thuận lợi, dù cho buổi tổng duyệt trước đó bị đẩy đến tận đêm muộn do sự cố sân khấu và âm thanh. Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, các nghệ sĩ quay trở lại khách sạn nghỉ qua đêm trước khi có chuyến bay trở về nước vào sáng sớm hôm sau. Những nghệ sĩ đã gây ra buổi náo loạn đường phố ít hôm trước cũng không phải ngoại lệ, thậm chí, họ còn được ban tổ chức "khuyên nhủ" hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy mà "chẳng rõ vì sao", bọn họ không chịu ngồi yên trong phòng mà lại ra hết đại sảnh ngồi nói chuyện với nhau.
"A, buồn ngủ quá! Em về phòng ngủ chút đây!"
Đang đứng nói chuyện với Bambam, Lisa bỗng ngáp một cái rõ dài. Đêm qua ba giờ sáng bọn nó mới được về khách sạn, đến sáng nay lại dậy sớm tranh thủ về thăm nhà một chút, Lisa cảm thấy mình sắp sập nguồn rồi.
"Ngủ cái gì? Giờ này là giờ ngủ à?" Vậy nhưng Bambam không tỏ ra nuông chiều, ngược lại, cậu còn đưa tay chắn ngang đường Lisa.
"Không phải giờ ngủ, nhưng buồn ngủ thì vẫn nên ngủ chứ."
"Nào, không được, em đừng lãng phí ngày cuối cùng ở quê nhà bằng việc chui vào phòng ngáy o ó thế chứ!"
Bambam vẫn nhất quyết ngăn cản Lisa về phòng, thậm chí còn gõ nhẹ vào đầu nó nhắc nhở. Bộ dạng cứng nhắc đó khiến Lisa chỉ biết đưa tay xoa đầu rồi bĩu môi phật ý, người này chẳng nuông chiều nó giống các chị gì cả, lúc nào cũng ngang ngược chỉ thích làm theo ý mình, quả là đáng ghét.
"Gru, buồn ngủ quá!"
Lisa phụng phịu toan gục đầu vào vai Bambam ăn vạ, nhưng cùng lúc đấy Bambam lại né người qua một bên khiến con bé suýt ngã cắm mặt xuống sàn. Lisa nhìn Bambam ai oán, hai tay nó xiết chặt vai cậu ta như muốn bóp vụn ra tới nơi để trả thù.
"Anh muốn chết à?" Lisa mím môi.
"Không, làm lại đi!"
"Lại gì chứ?"
"Làm lại cái mặt như lúc nãy ấy!"
Bambam vừa nói vừa dùng hai tay ôm chặt má Lisa, hết lôi sang trái lại lôi sang phải khiến con bé bất lực để mặc cậu ta hành hạ mình. Ahh, Lisa muốn nhấc bổng Bambam lên quay tròn giống mỗi lần nó bắt nạt Jisoo, chỉ có điều cậu cao quá. Chẳng rõ từ bao giờ, cậu bé năm xưa giờ đã trưởng thành đến chừng này!
"Ha ha, không trêu em nữa!" Sau khi thỏa mãn với trò đùa của mình, Bambam mới chịu buông tay ra khỏi người Lisa. "Giờ thì về phòng thôi!"
Việc đột nhiên được chấp thuận ý kiến khiến Lisa có phần ngạc nhiên, nhưng vì đúng mục đích nên nó cũng không muốn tranh cãi thêm. Lisa ngó quanh, không hiểu mọi người xung quanh đã biến mất từ lúc nào nữa. Bambam thì không quan tâm đến điều đấy lắm, cậu ra hiệu cho Lisa đi theo mình thay vì ngó nghiêng lung tung.
"Yo, happy Lisa's day!"
Khi cánh cửa phòng bật mở, Lisa cảm thấy ngỡ ngàng khi mọi người đều có mặt ở trong đó và bắn pháo giấy chúc mừng. Chaeyoung cầm chiếc bánh ga tô trên tay và tiến về phía Lisa, trong khi đó những người xung quanh đang cùng hát bài ca mừng sinh nhật. Căn phòng của BlackPink không rõ đã được trang trí lộng lẫy từ khi nào với những chùm bóng được xếp thành chữ "Lisa's day" và những tấm thiệp chúc mừng xen kẽ đen và hồng treo trên tường.