Đã hai tuần kể từ ngày Yong Sun bắt đầu ở lại căn biệt thự cùng cô gái kì lạ tên Moon Byul Yi, cô đã có thể nhớ được thời gian biểu của cô ấy, chẳng phải cô quá để tâm, mà bởi vì những gì cô ấy làm trong một ngày đều quá sức đơn giản để người ta có thể nhớ được
Buổi sáng khi thức dậy cô ấy sẽ xuống bếp và tự làm bữa sáng cho bản thân, sau đó giữa một chiếc bàn rộng lớn, cô ấy từ tốn ăn, không nói một lời nào, người làm trong nhà cũng không ai đến gần hay làm phiền cô ấy. Kết thúc, cô gái đó sẽ lại vào phòng, lấy giấy trắng ra, sau đó dùng cọ tô lên, có hôm cô ấy không dùng màu nước mà dùng màu sáp, cô gái họ Moon đó chẳng vẽ gì cả, cô ấy tô kín bức tranh chỉ với một màu duy nhất - vàng.
Yong Sun không nhớ mình ngạc nhiên như thế nào khi chứng kiến những mảnh giấy đầy màu vàng rơi trên sàn nhà, màu vàng kín cả mặt giấy dù là màu nước hay màu sáp. Cô ấy tỉ mỉ từng chút một, đôi tay đều đặn tô kín tờ giấy nọ sang tờ giấy nọ không biết mệt. Cô ấy giống như một họa sĩ điên, hay giống như một truyền nhân của Van Gogh, bậc thầy nổi tiếng với những bức tranh màu vàng chiếm phần lớn.
Nhưng Van Gogh được giả thiết là nghiện rượu trong đó chứa chất dẫn tới chứng thấy sắc vàng hay có giả thiết ông dùng mao địa hoàng chữa bệnh động kinh sau đó có tác dụng phụ, còn cô gái này, cô ấy không có vẻ gì là nghiện rượu cả, ngay cả việc cô ấy sử dụng thuốc Yong Sun đều không thấy, những lúc như thế này, trong lòng Yong Sun lại càng trỗi lên mãnh liệt sự tò mò, cô như đứng trước một khu vườn đóng kín, muốn tìm một khe hở qua hàng rào đẩy lá để nhìn vào bên trong, dù chỉ là một chút ít thôi cũng được, sự tò mò lớn dậy từng ngày, ăn từng giác quan của cô. Nhưng Moon Byul Yi khó hiểu và kì lạ luôn đóng kín thế giới của cô ấy. Khi cô đứng gần cô ấy, cô chỉ càng thấy lạ lẫm hơn với những suy nghĩ bên trong cô ấy, Moon Byul Yi chẳng nói chuyện với một ai, cũng chẳng tiếp xúc đến gần ai, cô ấy như trốn trong một vỏ ốc cứng cáp, thờ ơ không cho một ai bước vào thế giới của mình. Lần đầu tiên Yong Sun cảm thấy so với cuộc sống tệ hại của mình, thì cuộc sống có vẻ bình yên nhưng bên trong gào thét của Moon Byul Yi mới thực sự là địa ngục.
Cô ấy không sống, cô ấy chỉ đang tồn tại
Như lúc này đây khi tô vẽ xong những bức tranh màu vàng, cô ấy bước lên tầng trên, mở cửa phòng và ngồi vào một chiếc piano, Moon Byul Yi như một chiếc máy chơi nhạc, cô ấy chơi hết bài này sang bài khác, lúc sâu lắng, lúc lại điên cuồng gằn xé phím đàn. Những người trong nhà có lẽ đã quá quen thuộc với từng hành động kì lạ của cô ấy, họ chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Yong Sun đã cố nghe những bản nhạc không lời kia chất chứa điều gì, nhưng luôn ngờ ngợ rằng đằng sau những bản nhạc sâu lắng ấy, là một cảm xúc chai lì, hay đúng hơn là vô cảm thờ ơ.
Kết thúc, cô ấy sẽ lại tự làm bữa ăn cho chính mình, một bữa ăn đơn giản gồm hai miếng bánh mì, một vài miếng rau dưa và thịt, Yong Sun tự hỏi cô ấy có cảm thấy ngon miệng không khi cả ba bữa đều ăn cùng một thực đơn như thế, nhưng sau đó cô lại cười giễu, nếu Moon Byul Yi chỉ tồn tại mà không sống, thì món ăn đó ngon hay dở đâu có nghĩa lý gì, có lẽ vị giác của cô ấy cũng vô cảm hệt như tâm hồn của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Moonsun] Reckless love
RomantikNguồn: Reckless love [Hajung] Author: RotNguyen