Chạp 4: Chấp nhận

401 45 8
                                    

     Cuộc sống của Nhã Nghiên như dần thay đổi khi cô biết được tình cảm của Tử Du đang ở 1 nơi khác. Cô cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, cô cảm thấy chán nản, cô có nên cố gắng để có thể đi lại được không khi mà Tử Du không còn bên cạnh mình nữa.

     Nhã Nghiên yêu Tử Du ai ai cũng biết, duy chỉ mỗi Tử Du là ngây ngô xem đó là tình cảm chị em. Đôi lúc Nhã Nghiên cười cho cuộc đời của mình, mọi thứ may mắn đều không mỉm cười với cô. Người ta thường nói khi mất đi 1 thứ gì đó thì sẽ nhận lại 1 thứ khác nhưng đối với cô nó chưa bao giờ xảy ra, cô chưa bào giờ được gì, cô chỉ toàn mất và mất mà thôi.

     Mọi người nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ghen tỵ với cô nhưng có ai biết rằng đôi khi cô lại ước mình cứ đơn giản như bao người, muốn gì làm đó không bị phụ thuộc vào 1 ai. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi, cô không thể nào thay đổi được nó.

     Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô dần mệt mỏi với cái thứ gọi là tình cảm của cô dành cho Tử Du. Càng mệt mỏi thì sự khao khát có  được em trong cô càng trỗi dậy, từ bỏ đối với cô là điều không thể, cô sẽ lặng lẽ âm thầm bên Tử Du hay sẽ cố giành lấy em thì điều đó cô vẫn chưa biết phải nên làm gì.

     Hơn ai khác, Tử Du đang chìm trong mật ngọt, nhờ sự giúp đỡ của Nhã Nghiên mà giờ đây Tử Du và Tỉnh Nam ngày càng thân nhau hơn. Điều đó, đồng nghĩa với việc Tử Du càng ngày xa cách với Nhã Nghiên hơn. Nhã Nghiên hiểu được điều đó, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài chuyện chấp nhận sự thật này.

     Mọi chuyện chưa gọi là chấm hết đối với Nhã Nghiên, vì Tử Du vẫn chưa dám mở lời với Tỉnh Nam. Nhã Nghiên đôi lúc lại sợ Tỉnh Nam rồi sẽ làm Tử Du của cô đau lòng, thật sự Tỉnh Nam có thích Tử Du hay đó chỉ là cái cách để cô ấy tiếp cận Tử Du để nhầm vào mục đích khác.

     Tử Du đột ngột tìm Nhã Nghiên để ăn trưa cùng, thật là ngạc nhiên vì đã hơn 1 tháng qua Tử Du đã không qua tìm gặp cô. Có lẽ sắp có chuyện gì xảy ra rồi nên em mới đến tìm cô như thế này.

  - Nghiên tỷ! Em phải làm sao đây? - Tử Du hỏi khi vừa đặt khay đồ ăn trước mặt Nhã Nghiên.

  - Ý em là???

  - Em muốn chấm dứt mối tình đơn phương này! Em cần tỏ tình với chị ấy?

  - Thế thì em cứ tỏ tình đi - Nhã Nghiên như dao cắt trong lòng.

  - Em sợ chị ấy lại từ chối, nếu như vậy thì chẳng khác nào em không thể ở bên cạnh và cười nói cùng chị ấy như bây giờ nữa!

  - Nên em tìm đến chị để nhờ chị giúp em? - Nhã Nghiên như đi guốc trong bụng Tử Du.

  - Đúng vậy! Chỉ chị mới hiểu em thôi.

  - Được rồi! Em cần giúp gì chị sẽ giúp.

  - Chị có thể giả vời đi gặp chị ấy sau đó hỏi chị ấy có thích em hay không?

  - Cái này đường đột quá! Chị e là khó mà hỏi và nhận được câu trả lời thỏa đáng!

  - Sau hôm nay chị khờ thế! Nếu chị ấy không thích em thì sẽ nói ra với chị thôi, còn ngược lại nếu chị ấy im lặng thì điều đó có nghĩa là...

Mãi Bên Nhau (NaTzu_TzuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ