Chạp 16: Khó hiểu

202 25 12
                                    

      Lớp học làm gốm hôm nay sẽ thi giữa kỳ, chủ yếu chỉ để kiểm tra tay nghề của mọi người. Nhã Nghiên hôm nay khá mệt mỏi, có lẽ do đêm qua cô đã mất ngủ. Tử Du tin ý đã nhận ra được sự mệt mỏi của chị mình, nên cô luôn ở bên cạnh Nhã Nghiên.  

     Cả lớp bắt đầu vào chỗ ngồi. Hôm nay họ sẽ tự do sáng tạo, không có một đề bài cụ thể. Cái khó ở đề thi lần này là mỗi người sẽ giải thích về đồ vật mà mình đã làm ra.

     Hai tiếng trôi qua trong im lặng, ai cũng tập trung vào tác phẩm của mình. Cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc trình bày về tác phẩm của chính họ làm ra.

     Trịnh Nghiên, Chí Tú, Sa Hạ, Đa Hân cứ thế lần lượt 4 tác phẩm của họ được đưa ra và trình bày 1 cách cụ thể, tiếng vỗ tay cứ thế vang lên. Vì sức khỏe không tốt nên Nhã Nghiên không thể hoàn thành bài thi của mình được, thầy giáo sẽ để cô thi sau.

     Đến lượt của Tử Du, Nhã Nghiên tập trung nhìn vào em. Cô đang rất muốn biết em có suy nghĩ gì, nó sẽ có ý nghĩa chứ hay đơn thuần em chỉ làm vì thích nó.

     Đồ vật mà Tử Du làm ra là một bình hoa, trông rất đơn giản, không cầu kì như của những người trước. 

  "Thưa thầy! Tác phẩm em làm là 1 bình hoa. Nhìn từ bề ngoài thì nó cũng giống như những bình hoa khác, nhưng khi nhìn kĩ vào bên trong nó sẽ khác". Tử Du nghiêng bình hoa xuống cho mọi người cùng xem, đúng là nó đặc biệt khác so với những bình khác. "Như mọi người đã thấy, bên trong lòng bình không bằng phẵng như những bình khác, mà nó có độ dốc, chỉ khi chúng ta nhìn vào bên trong chúng ta mới có thể nhìn rõ được". Kết thúc câu nói, Tử Du nhìn sang Nhã Nghiên, nhưng Nhã Nghiên chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bình mà không hề nhìn về phía ánh mắt của 1 người đang nhìn cô.

     Kỳ thi kết thúc, tác phẩm của Tử Du được khen hết lời vì phần sáng tạo. Tử Du đem cái bình đó tặng cho Nghiên tỷ của mình.

     Nhã Nghiên sắp tốt nghiệp, cô sắp phải rời xa ngôi trường này. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bớt đau khổ khi mỗi ngày cứ phải nhìn cảnh Tử Du và Tỉnh Nam tình cảm với nhau.

     Ngày Nhã Nghiên tốt nghiệp, Tử Du và Tỉnh Nam cũng đến chúc mừng cô. Tâm trạng cô vô cùng thoải mái, buông Tử Du là những gì trong đầu cô đang nghĩ. Nhưng Nhã Nghiên không bao giờ biết rằng đây mới là sự bắt đầu trở lại cho cô và Tử Du.

     Tỉnh Nam có việc bận nên phải về trước, chỉ còn lại Tử Du và Nhã Nghiên. Tử Du đẩy Nhã Nghiên ra bãi cỏ phía sau trường. Mọi người đều làm lễ phía trước nên khu vực này hoàn toàn vắng vẻ. 

  - Nghiên tỷ! Em nhớ lại hết rồi!

  - Em nhớ lại cái gì cơ? - Nhã Nghiên ngạc nhiên trước câu nói của Tử Du.

  - Chuyện của chúng ta? Chúng ta là người yêu của nhau? 

  - Em nhớ lại từ khi nào?

  - Em nhớ lại từ lâu rồi! Nhưng vì Tỉnh Nam nên em không dám mở lời nói với chị, nhưng giờ em không thể nào giấu cảm xúc của bản thân mình được nữa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi có được không?

Mãi Bên Nhau (NaTzu_TzuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ