Chạp 9: Một phần của hồi ức

398 42 15
                                    

  - Đừng..đừng mà! AAAAAAA..........

     Tử Du hét lớn, cô đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng thật kinh khủng khiếp. Ngồi dậy hít thở để tinh thần có thể thoải mái hơn, cô định nằm xuống để tiếp tục giấc ngủ nhưng cô không tài nào ngủ lại được. Nhìn sang đồng hồ đã hơn 4h sáng, cô quyết định không ngủ nữa, ngồi loay hoay không biết làm gì Tử Du chợt nhớ ra đã từ lâu rồi cô chưa từng đụng đến bút.

     Tử Du đi lại, ngồi vào bàn để bắt đầu vẽ, Tử Du cố tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không tìm ra được cây bút chì nào quanh đó. Cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm chỉ để kiếm một cây bút chì, tìm một lát thì cô cũng nhìn thấy nó. Nhìn sang bên cạnh cô lại phát hiện có một cái thùng, nhưng có lẽ hình đã lâu rồi không ai đụng tới, lớp bụi đã bám đầy. Sự tò mò bùng nổ trong đầu Tử Du, cô muốn mở ra xem sao, rõ ràng nó nằm ở phòng cô thế mà tại sao cô chưa từng nhìn thấy qua nó dù chỉ một lần.

     Quyết định lôi cái thùng ra ngoài, Tử Du vẫn còn phân vân, cô ngồi trên chiếc ghế nhìn xem xét có nên mở ra không? Hóa ra ngồi ở góc này thì cái thùng bị che tầm nhìn, nên bấy lâu nay cô không thể nào nhìn thấy được. Tử Du bắt đầu phủi lớp bụi trên mặt thùng "Nhã Nghiên", cái tên xuất hiện sau lớp bụi. Trong đầu Tử Du bắt đầu lại xuất hiện hàng nghìn câu hỏi, cô bắt đầu nghĩ rằng có khi nào tất cả những thứ này là của Nhã Nghiên, cô có ý định sẽ dừng lại, nhưng cái sự hiếu kì trong cô đã khiến cô phải mở nắp thùng.

     Từ tử mở nắp thùng, Tử Du khá ngạc nhiên trước những gì cô đang thấy. Tất cả đều là hình của cô và Nhã Nghiên, có rất nhiều tấm được để trong khung, không chỉ nhiêu đó còn có cả một quyển album ảnh của hai người. Lấy tất cả ra xem, Tử Du xem từng hình từng hình, cô khá bất ngờ chẳng phải hai người chỉ là chị em với nhau hay sao? Tại sao có nhiều tấm hình lại ngọt ngào đến thế? Tử Du chợt nhớ ra câu nói của Tôn Thái Anh khi ở quán coffee, thật sự có chuyện gì mọi người còn giấu cô chăng!

     Ngồi suy nghĩ mọi chuyện, Tử Du chợt nhìn thấy trong thùng vẫn còn một quyển sổ "My Love", cô lật vào trong thì thấy tất cả các bức vẽ đều là hình Nhã Nghiên, cô không còn tin vào mắt mình nữa. Mỗi bức vẽ đều kèm theo một câu nói thật ngọt ngào mà chỉ dành cho những người yêu nhau, lật gần đến trang cuối thì cô phát hiện ra vãn còn một bức vẽ vẫn chưa hoàn thành nó chỉ mới được phác họa mái tóc. Từ trang đó trở về sau đều là giấy trắng, Tử Du bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hễ giữa cô và Nhã Nghiên.

     Chắc chắn mẹ mình đã dậy, cô bắt đầu đem cái thùng xuống cho mẹ Chu xem, mục đích chỉ để hỏi xem mẹ Chu có biết gì về những đống hình này hay không.

  - Con gái mẹ hôm nay thức sớm thế?

  - Do hôm qua vui quá nên con ngủ không được! Mà mẹ này, mẹ có biết cái thùng này là như thế nào không?

     Mẹ Chu bỏ dở việc đang làm để đi lại xem con gái mình đã đem cái gì xuống. Bà bắt đầu mở thùng ra xem, hoàn toàn bất ngờ trước mọi thứ bên trong nhưng mẹ Chu cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi con gái mình.

  - Cái này con lấy đâu ra thế?

  - Con lấy từ phòng con! Mẹ không biết nó à?

Mãi Bên Nhau (NaTzu_TzuNa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ