Thơ con cóc

3.2K 287 39
                                    

Bởi vì hiện giờ tác giả không có đủ thời gian để viết (đang trong deadline ╥﹏╥ + kiểm tra liên hoàng chưởng) nên đành dời mọi công trình dở dang sang tháng năm vậy. Hẹn gặp các độc giả sau nha ⊂((・x・))⊃

Thực xin lỗi vì sự bất tiện này @(・●・)@

Sau đây tác giả có mấy dòng thơ con cóc được ấp ủ đến mốc meo, mong các bạn đọc đỡ vậy.

Bài thơ lấy bối cảnh sau cuộc đại chiến giữa Harry và Chúa Tể Voldermort, em ấy và Draco đã cấp tốc lập một tổ ấm nhỏ và nhận nuôi hai nhóc Scorpius và Albus mặc cho sự phản bối kích liệt giữa Ron, bác Arthur và chú Lucius. Nhưng mọi chuyện chưa diễn biến được bao lâu, cuối năm ấy, Harry lại đột ngột lìa trần trong nhiệm vụ dọn dẹp mớ tàn dư của tay sai Voldermort để lại kho báu nhỏ đầy hoài bão của em: gia đình. Draco từ đó thất thần, buồn bã, ảm sầu, cứ chiều lại ra mỏm đá mà hai người lần đầu tiên cùng đặt nền móng cho gia đình hiện tại để nhớ về Harry. Đây là một trong số những buổi chiều tự kỉ làm "hòn vọng thê" của Dra, sau một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài đã đủ để khiến anh nhận ra mình vẫn còn một sứ vụ và bổn phận quan trọng mà còn thực hiện dang dở với Harry: trách nhiệm của một người cha, là chăm sóc hai đứa nhóc mà họ đã hứa sẽ hết lòng bảo vệ, Scorpius và Albus.

Sau đây bài thơ xin được bắt đầu...

Mây trôi tựa hoạ,
Lam phủ kín trời,
Nắng vàng lấp ló,
Hùng vĩ núi non.

Hắn đứng lẳng lặng,
Mắt hướng xa xa,
Khung cảnh xa hoa,
Tựa hồ hư ảo.

Tâm hắn không lay,
Lòng hắn không động.
Dù cho cảnh đẹp,
Người như chẳng can.

Không chút mơ màng,
Cũng chẳng tỉnh táo.
Xác đứng nơi ấy,
Mà hồn nơi đâu?

"Gửi người tôi thương,
Thanh niên mười tám,
Còn trẻ và dại,
Ngây thơ, hay cười.

Em luôn cẩn thận,
Làm việc nhẹ nhàng,
Trước sau nhanh gọn,
Một loáng đã xong.

Người bảo em giỏi,
Kẻ khen thông minh,
Tôi không đồng tình,
Với tôi thì khác...

Em trắng và đẹp,
Một màu đơn thuần,
Thanh khiết trong sạch,
Tựa trang giấy con.

Tính em giản dị,
Dễ chiều, dễ chuộng,
Giận thì cáu gắt,
Nhưng thoáng đã nguôi.

Em luôn nhượng bộ,
Biết hạ mình xuống,
Luôn tạ lỗi trước,
Sống luôn hoà đồng.

Nhưng cũng vì em,
Tại em tất cả,
Tôi thật không hiểu,
Đến giờ vẫn không...

Em chịu hi sinh,
Gánh mọi mất mát,
Bỏ đi tư lợi,
Quên cả niềm vui ?!?

Này, em biết không?
Ngày em ngã xuống,
Nằm im và lặng,
Trên nền băng giá...

Khi ấy thật đau,
Tim tôi siết lại,
Nước mắt vỡ oà,
Thời gian ngưng đọng.

Mặc cho tôi gọi,
Gào thét điên cuồng,
Đôi mi của em,
Vẫn nhắm, vẫn ngủ...

Em ngủ rất sâu,
Một giấc vĩnh hằng,
Không ai cầu cạnh,
Bơ vơ chốn nao?

Đừng buồn, Harry,
Em chẳng một mình,
Không hề đơn thân,
Chẳng như em nghĩ...

Đừng tưởng không ai,
Kề vai sát cánh.
Dù như thế nào,
Anh vẫn bên em!

Sẽ mãi chở che,
Vẫn mãi bảo vệ,
Bởi vì anh biết,
Em luôn dõi theo!

Hãy sống thật vui!
Đừng lo gì cả!
Chuyện ta đoàn viên,
Mãn đời sẽ gặp!

Anh sẽ chạy đến,
Ôm em vào lòng,
Thật tâm bù đắp,
Thật lòng mến yêu.

Xin lỗi, Harry,
Anh không thể đến,
Bên em lúc này,
Mong em hiểu cho...

Còn Scor và Al,
Lũ trẻ tội nghiệp
Thiếu vắng bóng mẹ,
Chúng cần người cha!

Hắn vẫn đứng đấy,
Vệt nước lăn dài,
Mặn và cay đắng,
Bùi ngùi đau thương...

Draco Weasley [HP Đồng Nhân] [Drarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ