Chỉ vì một người

763 30 5
                                    

"Không hy vọng định mệnh mang ta đến bên nhau chỉ xin đời này có thể mãi nhìn ngắm nụ cười người."

Có nhiều đêm tôi vẫn thường ngồi một mình suy nghĩ, không biết là từ lúc nào tôi lại biết yêu thương những con người xa lạ, những con người mà tôi chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp mặt. Họ đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, nhưng có lẽ vẫn là anh, cái con người luôn tỏ ra lạnh lùng ấy.

Với tôi tất cả những thứ thuộc về anh đều tuyệt vời. Tôi là một fangirl không mua album nào của nhóm, cũng không đến xem concert, cái gì cũng không, chỉ đơn giản là ở từ xa âm thầm mà ủng hộ, yêu thương, thế thôi.

Nhiều lúc trong giấc mơ tôi thấy anh ngay cạnh, ôm tôi vào lòng nhưng khi giựt mình tỉnh dậy, tôi lại bật khóc, laptop vẫn đang phát bài Sing for you. Là hình anh của anh, là giọng hát của anh, tôi đã phải tua đi tua lại cả chục lần chỉ để được nghe anh hát, chỉ một câu.

Tôi từ chối mọi mối quan hệ chỉ vì không thể loại bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim, anh quá cao lớn nên tôi còn đủ chỗ cho ai được chứ. Rồi lại một ngày mưa, tôi bước ra ngoài, chẳng cảm thấy lạnh, người con trai nào đó có biết tôi đâu, tôi việc gì phải vì anh mà buồn như vậy. Chỉ là không thể quên, không cách nào quên được, đau.

Tôi cố tìm kiếm một người khác để thay thế anh, để tôi có thể quên đi gương mặt của anh, nhưng tất cả chỉ là tôi tự lừa dối bản thân mình, anh vẫn ở đó, ngay trong trái tim tôi. Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi đứng trước mặt anh nói tôi thích anh, anh sẽ phản ứng thế nào, đơn giản chỉ là một cái cười rồi xoa đầu tôi như bao người khác, vì câu nói đó, đâu phải chỉ mình tôi nói với anh. Dù cho bây giờ tôi có đứng hàng giờ đồng dưới trời nắng để chờ đợi được gặp anh, thì anh cũng sẽ chỉ lướt qua, vẫy tay chào. Làm fangirl có bao nhiêu buồn tủi, có bao nhiêu ganh ghét với những người ở cạnh anh. Lúc nào cũng lo lắng anh bị cái này cái kia, bị người ta chỉ trích còn ngay cả bản thân mình đã yêu đến thảm hại đến mức nào cũng chẳng thèm để tâm đến, trong mắt chỉ có anh. Rồi khi tôi nhận ra thời gian đã qua đi như vậy, rất nhanh, tôi đã trưởng thành hơn nhưng những suy nghĩ về anh, tình cảm dành cho anh ngày càng mãnh liệt, bất cứ khi nào đó có ai đem anh vào cuộc nói chuyện tôi đều hào hứng, đem tất cả những gì tuyệt vời nhất của anh mà kể ra đến nỗi người khác phát bực vì tôi. Họ nói tôi ảo tưởng. OK, tôi chấp nhận, tôi đâu phải nói mình sẽ làm vợ anh, chỉ là trong mọi cuộc nói chuyện đều muốn nhắc về anh, trong suy nghĩ luôn hiện hữu cái tên anh, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Bản thân tôi rất ích kỷ, tôi ghét những cô gái xung quanh được anh để tâm đến, mọi thứ của họ đều tốt hơn tôi, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể biết anh chứ chẳng thể nào gặp mặt, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn ngắm. Anh, có lẽ là thứ quá xa vời với tôi, không thể nào chạm tới được, mãi mãi cũng không.

Đã gần 5 năm rồi nhưng ngay cả cái mv teaser của anh và nhóm tôi cũng không có, chỉ đơn giản là trong điện thoại lại đầy rẫy những tấm ảnh đến nỗi đã không thể nào đủ dung lượng mà chứa thêm bất cứ thứ gì, tôi buộc lòng phải xóa những bức hình của mình thay vì hình ảnh của anh.

Mỗi ngày của một fangirl đều trôi qua như một vòng tuần hoàn, sáng đi học chiều nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục đi học, tối đến chỉ chầu bên cái vi tính hay điện thoại để cày view, tải video, tải ảnh...ngày hôm sau cũng tiếp tục như thế. Đến nỗi tóc tai bù xù, quần áo lượm thượm cũng chẳng thèm quan tâm, 18 tuổi mà nhìn cứ như là 81 vậy, ai nói gì thì nói, mặc kệ, tôi cần là cần lung linh trước mặt anh chứ bình thường thì cho ai ngắm chứ, dù sao đi học về tôi cũng chỉ nhốt mình ở trong nhà, dúi đầu vào cái điện thoại. Mắt cận rồi, nhưng chẳng thèm đeo kính, cũng chẳng rảnh rỗi bỏ thời gian đi đo nữa. Một ngày chỉ tắm duy nhất một lần thời gian còn lại làm gì chắc ai cũng biết. Luôn tự nhủ bản thân phải học thật tốt thì anh mới vui, mới có thể đi làm mà kiếm đủ tiền mà gặp anh, tự tin đứng trước mặt anh, còn phải học tiếng Hàn nữa, ấy thế mà lại lười chảy thay ra, cứ nghĩ đến anh là chẳng thể làm gì được, tâm hồn cứ như ở trên mây, chỉ trách sao anh cười lại đẹp đến thế. Dù có những lúc đang cảm thấy không ổn, nhìn nụ cười của anh liền tươi tỉnh hẳn ra, dù bản thân có chịu đau đớn cũng chỉ mong anh có thể luôn cười như vậy.

Yêu là thế, đồng ý cho đi, không hối tiếc nhưng thật ra có ai dám khẳng định bản thân không mong nhận lại, mặc dù ngoài miệng họ luôn nói thế nhưng sâu thẩm trong trái tim vẫn luôn le lói hy vọng người kia có thể đáp lại mình, chỉ một chút.

Một chút thôi là đủ rồi, đủ để ta hằng đêm có thể bình an mà chìm vào giấc ngủ. Bất giác tỉnh dậy lại mỉm cười, nụ cười chua chát, nước mắt không hiểu dù thế nào vẫn cứ rơi ra, muốn hét lên, nhưng không thể, đành phải úp mặt vào gối, rất khó thở. Lại mở máy tính, tìm những clip của anh lên xem, mẹ phát hiện, lại bảo sao giờ này chưa ngủ. Tắt đèn, giả vờ nằm xuống, đến khi mẹ ngủ rồi lại len lén mở lên. Lại khóc, cửa sổ vẫn chưa đóng, ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài, tự hỏi ở nơi xa đó, không biết người đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Hôm nay làm việc có mệt không? Có biết ở một nơi nào đó trên trái đất này có một người vẫn chưa ngủ, vẫn thao thức vì người hay không?

Đêm đó thật sự là một đêm rất dài.

[Nhật Ký Fangirl] Nhật Ký Thanh Xuân Của Fangirl.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ