Hôm nay lại một mình tôi lặng thầm trong bóng tối, giữa những ánh đèn của đường phố xa hoa, hình bóng người cứ ngỡ đâu đây nhưng thật chất là chưa từng xuất hiện. Năm đó người đến, nhưng tôi lại không thể gặp được, là hối tiếc vì có lẽ sẽ không bao giờ người quay lại, đó có thể là lần duy nhất.
Nói là vậy nhưng thật lòng tôi cũng chẳng mong người có thể quay lại thêm lần nào nữa, đơn giản là dù cách nào tôi cũng không thể đến gặp người. Tôi ích kỷ quá phải không, vì nếu khi người đi rồi tôi cũng sẽ đau đớn như khi không thể gặp.
Nhiều khi tôi đã từng nghĩ, phải chi trên thế giới này chỉ có mỗi tôi và người thì người sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tôi. Nhưng không, tôi chẳng bao giờ muốn gượng ép người ở cạnh tôi, mà dù cho vậy thì cũng không thể, tôi là ai và người là ai?
Tôi chẳng thể nào chạm được vào người, tôi luôn tự nói với mình như vậy, nên thôi mơ mộng. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác và ước muốn được gần người, điều đó khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt, tôi đã cố gắng bao nhiêu nhưng cũng chẳng thể, cũng chẳng khống chế trái tim mình thôi nghĩ về người nữa.
"Khó khăn lắm mới tìm được người mình thích, nhưng người ấy lại chẳng hề thích mình."
Chẳng biết là đã qua bao đêm rồi, chỉ có thể nằm đó mà lăn qua lăn lại, không thể ngủ, dù đã cố gắng nhắm mắt và đếm đến 100 nhưng giữ chừng lại bất chợt thốt ra cái tên ấy, cái tên mà thường ngày luôn muốn nhắc đến trong mỗi cuộc nói chuyện với lũ bạn, vậy mà bây giờ bất chợt thốt ra lại thấy đau lòng đến thế.
"Chuyện điên rồ nhất cậu từng làm là gì?
Điên cuồng thích một người dù biết rằng người ấy chẳng hề thích mình."Tự hỏi liệu có liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh của mình trong lúc này, căn bệnh thế kỷ của những kẻ yêu đương phương, trái tim vốn dĩ là của mình nhưng lại chẳng thể làm chủ, lại vì người khác mà đau.
Trong dòng đời này vốn dĩ luôn có một người mà ta chờ đợi để đến bên cạnh ta, nhưng người tôi chờ lại chẳng bao giờ đến. Tình yêu vốn dĩ khôg phải là chuyện của một người, cũng giống như đôi đũa nếu thiếu đi một chiếc thì không thể nào gắp thức ăn được, tình cảm cũng thế. Một mình, chẳng có gì ngoài sự cô đơn và buồn tủi, nhất là khi màn đêm ập tới, cái cảm giác nhớ một đến đau thấu tâm can ấy, lại làm ta sợ hãi, rất muốn nhắm mắt để quên đi mhưng lại không thể, sợ rằng người lại chạy vào trong giấc mơ của ta, sợ rằng trong cơn mơ bất giác ta lại gọi tên người, lại rơi lệ. Cuối cùng thì ta lại cũng khóc, vì dù ngủ hay thức ta vẫn không thể quên được người, không thể quên được cái cảm giác mà ta phải chấp nhận người mãi mãi cũng không thuộc về ta. Người quá hoàn hảo, ta lại quá thấp hèn, ta chưa bao giờ tự đề cao bản thân mình, nhưng dù vậy thì ta cũng lại nhỏ bé trước người, trước những vệ tinh xung quanh người. Ta chỉ là một hạt cát, gió thổi đi đâu thì ta đi đó, ta không thể tự chủ được mọi việc liên quan đến người, cũng như trái tim ta, mãi mãi chẳng thể nào làm chủ được nữa.
"Một trong những chuyện tồi tệ nhất trên đời là cảm thấy mình không xứng với người mình thích."
Tôi không quan tâm những người sau khi đọc những dòng lưu bút này sẽ nghĩ tôi thế nào chỉ đơn giản là tôi muốn thay lời những fangirl đã trót yêu thương thần tượng của mình, đã yêu phải người mà mình không nên yêu để nói ra tất cả những gì mà bình thường chúng ta không dám nói với bất kỳ ai. Đừng vội khinh bỉ hay cười nhạo tôi ảo tưởng, chỉ vì trái tim con người vốn dĩ là rất yếu mềm, tôi còn có thể làm gì khác. Tôi không thể ép nó phải yêu một người khác để quên đi con người mà tôi đã dõi theo gần suốt năm năm. Tôi đau lòng, đau lòng đến muốn chết đi khi bắt mình phải quên anh. Tôi không làm được. Tôi yếu đuối.
Và rồi tôi nhận ra rằng, tình yêu đơn phương là rất đau khổ nhưng nó cũng rất đẹp, trong suốt cuộc đời này bạn đã từng dõi theo ai mà không tính toán, không hờn giận. Chỉ đơn giản ở phía sau mà âm thầm yêu thương, yêu thương cho đến khi bản thân đã kiệt tàn hơi sức cũng chẳng muốn dừng lại.
Khi mà váy cưới của bạn đã chạm đất, khi mà một ngày không xa lắm của tháng 4, lại bất chợt nhớ về người con trai ấy, người con trai mà bạn đã dành cả thanh xuân cho họ, nhưng có lẽ họ chưa bao giờ biết đến bạn, hay tình yêu của bạn chỉ vì bạn chưa bao giờ nói ra hay có cơ hội được nói ra, tất cả chỉ tồn tại và lớn dần trong thầm lặng. Thầm lặng đến nỗi mà khi trong lòng bạn đang mang một nỗi đau tột cùng nhưng người khác vẫn nghĩ bạn hạnh phúc.
Cơ mà, nói ra thì sao nhỉ? Người ta có chấp nhận được đâu, chỉ đơn giản là một cái cười trừ thôi, còn đau lòng hơn là sự im lặng của bản thân. Nụ cười ấy bình thường luôn mang lại sự vui vẻ nhưng khi nó trở thành câu trả lời thì lại chua chát đến vậy, phải chi kèm theo nụ cười ấy là một cái gật đầu thì hay biết mấy! Chỉ là ảo mộng thôi.
Ảo mộng thì chỉ mang lại hạnh phúc trong ý nghĩ, trong những giấc mơ nhưng lại đem đến nỗi khổ đau cho thực tại, cho mỗi lúc nghĩ đến người. Thật ra tất cả cũng tại bản thân ta, là ta đã tự đẩy mình vào cái hố sâu đó. Chẳng ai thèm kéo ta lên, họa chăng ta chỉ cần bàn tay người khi đó, nhưng người lại mãi không xuất hiện và ta cứ ở đó, đợi người.
"Đợi người khi xuân đến, hạ sang, thu qua, đông kết thúc, ta rũ mình trong lớp lá úa vàng, người mãi cũng chưa thấy đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật Ký Fangirl] Nhật Ký Thanh Xuân Của Fangirl.
Random"Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân vì sao vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp đợi chờ mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Ở xa lắm, cao lắm, vì sao ấy, gió có thổi hạt cát bay đi thì nó cũng thể nào chạm tới được." Hóa ra ra tình cảm cũng phải dựa...