Chẳng hối hận cũng chẳng oán hờn. Vì bởi lẽ tử đầu người đã không thương, ngay từ đầu đã biết rằng chỉ có mình em cố chấp.
Xót xa cho em quá, khi tình đầu lại là tình đơn phương, lại là tình dang dở...
Người đi rồi, hạnh phúc của em cũng chẳng còn, không dám nhắc đến người, cũng không dám nghe chuyện gì về người
Chỉ vì sợ nhớ ra, mình còn thương...Lắm lúc tôi thực muốn quên đi người, muốn loại người ra khỏi cuộc sống của tôi, nhưng tôi chợt nhận ra việc đó còn khiến tôi đau lòng hơn cả tình đơn phương mà tôi đã dành cho người. Thật sai lầm khi tôi lại có tình cảm với một người mà đáng lẽ tôi không được phép thương, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở từ "thích" nhưng tôi đã đi quá xa, quá giới hạn cho phép, bởi vì dù là thích, yêu hay thương thì tôi cũng chẳng với tới nổi. Mọi thứ quá điên rồ, và tôi cũng đang dần trở nên một kẻ điên loạn. Tôi không phải kẻ tâm thần mà chỉ là khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của anh ở đâu đó hay chỉ cần ai đó nhắc đến tên anh cũng đủ khiến tôi bấn loạn. Tôi bất giấc mỉm cười, nụ cười mà ẩn sâu trong đó luôn chứa một nổi buồn vời vợi. Tình yêu vốn dĩ không hề sai, mà sai ở chỗ là tôi đặt nó vào một Idol, một người con trai mà bao nhiêu cô gái đều mơ ước, có lẽ cuộc đời này đã quá hối tiếc rồi chăng? Khi tình yêu chỉ có thể trao cho một người mà người đó lại không yêu mình.
Nỗi lòng của fangirl khi trúng phải tiếng sét ái tình của thần tượng chính là nếu may mắn có thể gặp được người ta sẽ bớt day dứt trong phần đời còn lại vì có thể được một lần gặp mặt người ta yêu, được chạm vào người bằng xương bằng thịt. Còn ngược lại chắc cũng chẳng có gì ngoài hai từ hối tiếc, đau đớn.
"Yêu một người không sai.
Yêu một người không nên yêu cũng không sai.
Nhưn yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai."Chỉ là một ngày không thể cười, cũng không thể khóc, bao nhiêu tâm sự đều muốn để cho gió cuốn đi. Nhưng hôm nay trời lại không có gió mà thay vào đó là những giọt mưa rơi xuống nền đất lạnh ngắt, lại khiến lòng ta lúc này thêm nặng nề, vậy mà lại cũng chẳng thể khóc. Cần điện thoại trong tay, đập vào mắt ta là hình ảnh người thân thiết với cô gái nào đó, mọi người đều biết cô ta nổi tiếng, là bạn diễn của người, nhưng ta thì không, ta không quan tâm cô gái đó là ai, ta cũng không muốn nhìn thấy người cùng cô gái đó. Ta sợ, sợ lắm cái cảm giác ganh tị, sợ lắm cái cảm giác ta phải thấy người hôn cô gái đó, ta thậm chí không dám xem phim mà người đóng, không phải ta ích kỷ, mà là ta sợ, nỗi sợ của một fangirl như ta người làm sao hiểu được. Nhưng ta vẫn mong người có thể hoàn thành tốt công việc và có một bộ phim hay.
Mưa lại càng lúc càng lớn, cơn mưa trong lòng ta cũng thế, ta hy vọng nó có thể biến thành tuyết để đông cứng lại, để ta trở nên con người vô cảm, không còn cảm xúc, để trái tim ta không phải đau, không phải yếu mềm vì một ai nữa, dù cho là người có đi với ai ta cũng sẽ chẳng bận tâm.
Không hy vọng tình cảm này được người đáp lại, chỉ hy vọng, sớm mai vẫn được nhìn thấy nụ cười người.
Không hy vọng kiếp này được nắm tay người, chỉ hy vọng người có thể một lần cúi đầu, trông thấy ta.
Cũng không hy vọng đời này được cùng người bước chân vào lễ đường, chỉ hy vọng người có thể một lần nghe thấu nỗi lòng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật Ký Fangirl] Nhật Ký Thanh Xuân Của Fangirl.
Random"Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân vì sao vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp đợi chờ mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Ở xa lắm, cao lắm, vì sao ấy, gió có thổi hạt cát bay đi thì nó cũng thể nào chạm tới được." Hóa ra ra tình cảm cũng phải dựa...