Khi mà một ngày nào đó của những năm về sau, tôi ngồi trước màn hình máy tính, đứa con gái nhỏ trèo lên người tôi và hỏi, chú ở trên máy tính của mẹ là ai vậy? Tôi sẽ trả lời rằng, đó là người mà mẹ yêu nhất trong quãng đường thanh xuân của mình. Con bé lại hỏi, chẳng phải người mẹ yêu nhất là ba của con sao? Tôi sẽ lại đáp rằng, chẳng có mối tình nào có thể sâu đậm bằng mối tình mang lại cho chúng ta nhiều nỗi đau nhất.
Vào một ngày của tháng 4 năm đó, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của người con trai ấy. "Lạnh lùng" đó là 2 từ mà tôi có thể miêu ta về ánh mắt của anh, chỉ trong chớp nhoáng trái tim tôi đã đập lệch đi. Tôi cứ ngỡ rằng cảm giác này rồi sẽ qua mau thôi nhưng nó lại kéo dài suốt năm năm. Ngay lần đầu tiên nước mắt tôi rơi xuống vì anh thì tôi đã biết tôi chẳng thể bào thoát ra được nữa rồi. Tôi đã yêu, một tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại ở thế giới này vì nó chỉ đem lại nỗi đau mà thôi. Nhưng tôi cam chịu và chấp nhận nỗi đau đó, một nỗi đau có đủ mùi vị ngọt ngào lẫm chua chát. Tôi vẫn luôn cười khúc khích khi xem những clip của anh, tôi hạnh phúc khi thấy nụ cười của anh, tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó, ngày hôm qua tôi lại mơ thấy anh. Anh đã đến, trong giấc mơ.
"Chỉ mong có thể đắm chìm mãi trong giấc mơ, vì người đã đến, nở nụ cười với tôi."
Hóa ra có nhiều lúc tôi vẫn cao thượng đến vậy, chỉ cần nhìn thấy người cười tôi đã hạnh phúc, không cần gì thêm cả.
Hài hước quá phải không, vì nhiều lúc lòng ích kỷ của tôi vẫn trổi dậy, tôi muốn là người làm cho người cười và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày nhưng thật khó. Vì niềm hạnh phúc của tôi là người nhưng niềm hạnh phúc của người lại chẳng phải tôi.
Tôi hy vọng một ngày nào đó không xa lắm trước khi tôi bước vào lễ đường với một người khác tôi có thể gặp được người và một lần duy nhất trong đời, tôi có thể làm việc gì đó khiến người cười, dù là ngu ngốc hay điên rồ cũng được, chỉ cần nụ cười đó vì là tôi.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi, người và tôi vốn dĩ cùng là con người nhưng tại sao chúng ta lại khác nhau đến vậy,
như là người của hai thế giới. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra. Phải, chúng ta thật chất là người của hai người giới, thế giới của người rộng lớn với muôn ngàn vì sao lấp lánh còn thế giới của tôi nhỏ bé, chỉ lẻ loi duy nhất một vì sao. Tâm hồn tôi cũng thế chỉ đủ chỗ cho một mình người.Hóa ra chúng ta cùng là người nhưng lại khác nhau đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật Ký Fangirl] Nhật Ký Thanh Xuân Của Fangirl.
Random"Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân vì sao vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp đợi chờ mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Ở xa lắm, cao lắm, vì sao ấy, gió có thổi hạt cát bay đi thì nó cũng thể nào chạm tới được." Hóa ra ra tình cảm cũng phải dựa...