Hẹn Ước Buồn 9: Vạn Năm Yêu Chàng!

670 55 6
                                    

Ngàn năm trước ta chỉ là một hồ tinh mới tu luyện thành người có chín trăm năm đạo hạnh.

Dù là một yêu quái nhưng ta chưa hề làm hại một ai, nói thật ra là ta yêu quý loài người.

Bọn họ có thể cùng chơi đùa cùng ăn cùng sinh hoạt với nhau rất vui vẻ không như chúng ta, rất cô độc.

Nhưng mẫu thân ta lại nói loài người lại rất độc ác, không thẳng thắng như hồ tinh chúng ta.

Ta đã không tin , đến khi chính bản thân ta lúc hóa hình người bắt gặp một số nam nhân loài người.

Bọn hắn tự lại bắt chuyện cùng ta, ta đã rất vui vì nghĩ mình đã có thể hòa nhập với loài người.

Bọn hắn rủ ta đến một nơi rất đẹp chơi mà loài người hay đến.

Ta tin lời, đến khi nhìn thấy tay bọn hắn xé từng mảng y phục của ta ra, lúc này ta mới biết mình bị lừa.

Sợ hãi cùng tức giận bao trùm lên ta, không kìm được ta đã ra tay sát hết bọn chúng.

Đến khi máu đỏ tươi nhiễm cả y phục trắng của ta, ta mới hồi tỉnh lại, run rẩy nhìn những mảnh xác của bọn chúng bị ta xé toạc lại nghe giọng cười của một nam nhân phía sau

'' Haha thật đẹp mắt, tiểu hồ ngươi tên gì''

'' ta tên Lucy mọi người gọi ta là Tuyết'' Giọng nói ta run rẩy

'' Xem ra mới có mấy trăm đạo hạnh đúng chứ?'' Ta gật đầu nhìn nam nhân, hắn ta thật đẹp , y phục một màu đỏ tươi, tóc dài sắc đỏ vạt áo hững hờ lộ ra lồng ngực săn chắc trắng nõn.

'' Tiểu hồ tuyết ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta dù sao cũng đã một vạn năm đạo hạnh. Ngươi nên kêu ta một tiếng thúc thúc à''
Ngại ngùng cúi tầm mắt xuống khẽ kêu một tiếng ''thúc thúc''.

Đến sau ta mới biết nam nhân bảo ta kêu hắn là ''thúc thúc'' thật sự là thúc thúc của ta, chàng tên Natsu.

Nhưng vị thúc thúc này lại là nam nhân ta vừa gặp liền yêu.

Ta cầu phụ mẫu được đi theo chàng trải nghiệm cuộc sống loài người.

Nhất là qua sự việc trên phụ mẫu nhanh chóng đồng ý.

Thế là ta đi theo chàng trong suốt một vạn năm.

Từ một tiểu cô nương , ta đã được gọi là tiểu thư , tính yêu của ta dành cho chàng cũng lớn lên từng ngày như vậy.

Một vạn chín trăm tuổi, hơn nửa cuộc đời ta đã dành bên chàng.

Ta rất hạnh phúc, chàng luôn quan tâm ta, luôn xoa đầu ta khen ngợi '' tiểu hồ LuTuyết của thúc thúc bây giờ đã thật xinh đẹp'' ta rất vui.

Đến một lần khi  thấy chàng đã thật sự say ta mới dám thỏ thẻ bên cạnh chàng nói

'' Natsu ta yêu chàng''

Ta cúi người xuống muốn hôn nhẹ qua môi chàng nhưng chàng chợt tỉnh.

Ánh mắt chàng là một mảnh thanh tỉnh, lạnh lùng.

Đẩy ta ra chàng lạnh lùng nói '' Tiểu LuTuyết ta đã yêu người khác''

Tim ta như chợt vỡ tan từng mảnh, gắng mỉm cười hỏi chàng người con gái đó là ai, chàng nói đó là một cô gái loài người.

[OneShort/NALU][Full] Hẹn Ước Buồn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ