Hẹn Ước Buồn 10: Bình Yên?

599 36 3
                                    

Biển chiều mênh mông, nơi phía chân trời sáng bừng lên ánh sáng dìu dàng lại hư vô, thoạt nhìn tất cả đều yên bình thực ra ẩn dấu trong đó lại là sóng lớn cuộn trào.

Chỉ là không ai thấy, không ai cảm nhận được con sóng đang mãnh liệt gào thét trong lòng đại dương xa thẳm. 

Hoàng hôn đang dần buông xuống, để đưa lối cho những con người đã đi xa về cõi vĩnh hằng.

Trái tim bối rối đang đập không tiết tấu, trong lòng ngổn ngang mà đầu óc trống rỗng.

Chỉ có âm thanh trái tim thổn thức kia truyền vào tai, tựa như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi lồng ngực.  

Mái tóc đen tuyền mềm mại vương trên má, để lộ gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gió biển cắt qua gia thịt mỏng manh, nhưng nàng không thấy đua đớn.

Nước biển mặn chát từ từ lăn qua gương mặt chảy xuống cổ, rồi cứ thế chảy xuống, chỉ là nước mắt hay hơi biển.

Tất cả còn quan trọng sao?  

Hai mắt mê mang, lòng trống rỗng…..

Nàng cố đưa đôi tay vươn về phía xa để níu giữ trong tuyệt vọng.

" Mang em theo được không?" Là cầu xin? hay là hy vọng.

Âm thanh không rõ vang lên từ miệng khô khốc của nàng.

"Mang em theo" Trong đầu trống rỗng, tiếng nói như vô thức.

Từng tiếng sóng lại cuộn trào, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn trên khóe mi.

Giờ phút này con người đó, cũng chẳng biết có phải là con người không nữa !


Hay một cái xác vô hồn...  


Nơi cuối chân trời ánh sáng nhạt nhòa đó, nàng nhìn thấy y!

Bóng hình quá đỗi thân thuộc ấy tại sao lại xa như vậy, tại sao càng vươn tay càng không thể với tới.

Y là thiên thần, thiên thần của nàng nhưng không còn thuộc về nàng.  

Bóng dáng cao lớn xa xôi ấy , bất chợt nở nụ cười, nụ cười ôn nhu nhất, nụ cười đẹp nhất, nụ cười đó chỉ thuộc về nàng - rành riêng cho nàng.  

Hắn nói :
" Không thể !" Một khắc, lòng nàng lạnh lẽo.

" Quay lại đi, em biết không? vì em còn sống, thì trong ký ức, trong trái tim em, vẫn còn hình bóng tôi." Quá đỗi tàn khốc nhưng đó là sự thực.

" Chỉ cần em còn sống, thì tôi vẫn ở đó, ở ngay trước mắt em vĩnh cửu trường tồn."  

Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là: "Em phải sống , để trên thế gian này còn có người nhớ đến tôi."

Chỉ một chút, một chút thôi ...

Đôi tay sắp chạm được vào y dừng lại.

Tại sao?...

Tại sao nàng phải gánh vác trách nhiệm đó?

Là vì nàng yêu hắn sao?

Nàng tự hỏi trong lòng, tất cả rốt cuộc là vì điều gì?

Cõi lòng bàng hoàng băng giá chua xót, thậm chí sợ hãi tủi hờn.

Những câu hỏi không đáp án này làm nàng bất an vì dù có kiên cường thế nào nàng cũng chỉ là một nữ tử cô độc yếu ớt.  

Gió biển lại mạnh mẽ thổi qua,mái tóc dài xõa tung, che đi khuôn mặt tuyệt thế, che đi tất cả yếu ớt sâu kín trong lòng.

Bốn phía thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, trừ tiếng tim mình đập, tiếng gió thôi qua tai, nàng không nghe thấy gì nữa.  

Cơn gió thổi qua rất nhanh!

Đôi mắt lưu ly mang theo mấy phần mê mang đánh giá bốn phía.

Chỉ có mình nàng.


Xung quang yên tĩnh không một bóng người, ngay cả một con côn trùng cũng không có...  

Chỉ còn nàng và màn đêm vĩnh hằng.

Sóng biển du dương từng khúc cao trào.  

Bờ cát thênh thang, trải dài màu vàng xa mãi...  

Khóe miệng khẽ giương lên nụ cười lạnh nhạt, nàng từ từ nhắm mặt tại, ngẩng đầu lên, dang hai tay đón nhận tất cả.

Thiên nhiên bỗng trở nên lu mờ, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng theo gương mặt nhỏ nhắn, đẹp đến mơ hồ, bỗng chốc khiến người khác lầm tưởng tiên nữ hạ phàm, phảng phất như mộng ảo, tùy lúc mà bay đi.  

Lặng yên trong gió, khuôn mặt tuyệt thế chậm thay đổi, để lộ nụ cười ma mị, nụ cười mang hai chữ "Bình yên."

----------------------End-------------------------

Yêu anh người làm cho em biết một điều!

Yêu một người phải trân trọng người đó....

Yêu người phải biết buôn bỏ....

Yêu anh người làm em biết cuộc sống!

Yêu nụ cười...

Yêu tính cách....

Yêu cái nhìn của anh dành cho em!

Yêu anh là để cho anh ra đi trong hạnh phúc.....

Yêu? Nếu có kiếp sau em nguyện yêu anh lần nữa!

Nếu có kiếp sau em sẽ là người bảo vệ anh!

Sayonara Aishiteta!

[OneShort/NALU][Full] Hẹn Ước Buồn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ