Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ quay lại những nơi mà tôi đã từng có quá nhiều kỷ niệm với mối tình cũ của mình ở đó. Tình yêu đã hết như người đã chết, kỷ niệm cũng vì thế mà nên vĩnh viễn tan biến khỏi tâm trí, để trôi qua đi những dày vò dễ dàng gây thương tổn.
Tuy nhiên, thực tế thì không dễ dàng như suy tính. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra mặc cho ta đã sắp xếp nó một cách hoàn hảo miễn chê. Và thế là tôi lại quay lại Malaysia, nơi gần như là có những kỷ niệm cuối cùng, nơi lần cuối cùng tôi gặp người tôi đã từng yêu thương hơn cả chính bản thân mình ở đó.
Sau chuyến đi Malaysia năm đó, tính đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề gặp lại anh ta. Mặc dù đất nước của chúng ta đang sống cũng không tới nỗi vô cùng rộng lớn. Nhưng duyên phận của chúng tôi dường như đã cạn kiệt nơi xứ người rồi.
Tới Kuala Lumpur để tham dự event của Hennessy, những gì tôi chứng kiến đều rất diệu kỳ. Một không khí giải trí thực sự với lịch trình dày đặc chỉ toàn là ăn chơi ở những nơi tuyệt vời nhất thành phố này.
Nhưng những hình ảnh thân quen ở Bukit Pintang mang cho tôi một không gian đẫm nước mắt. Cũng trên con đường đó, những khu phố và hàng quán ấy, chúng tôi đã từng nắm chặt tay nhau biết mấy.... trải qua những ngày tháng tưởng như chẳng thể rời xa ở chính nơi này.
Dù sao thì chuyến đi cũng thật tuyệt vời, ngoài kỷ niệm dằng xé cho mắt không rời khỏi những nơi mình từng qua lại. Chẳng biết có phải tình cờ không, mà khách sạn của Hennessy dành cho đoàn tham dự H-Artitry của Việt Nam năm nay lại nằm ngay nơi mà tôi đã từng sống khi tới KL cách đây gần 2 năm. Chẳng biết có phải tình cờ không mà quán ăn chúng tôi từng ăn thì đoàn cũng ngừng chân lại đó....
Kuala Lumpur về đêm lung linh với những nỗi nhớ, rộn ràng với những con đường. Xe cộ nhộn nhịp thậm chí tắc đường tới 2h sáng... Mọi thứ đều khác biệt với Việt Nam, có cảm giác như mình đang đi trốn trong đám đông mà không ai biết vậy.