Chia tay - điều này, với anh thì đơn giản lắm.
Nhưng thỉnh thoảng, khi em suy nghĩ lại, em tự hỏi, nếu đổi lại, anh là em, thì sẽ như thế nào?
Hồi tưởng là cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện, ai phản bội anh trước mà thôi.
Nhưng mà, anh sai rồi. Chuyện không đơn giản như thế.
Em không biết, nếu đổi lại, anh là em, thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tin chắc, anh cũng sẽ có đôi chút đau đớn.
Có điều là, em biết chắc chắn, nếu đổi lại, em là anh thì, em sẽ không làm như thế.
Sẽ không phản bội, chắc chắn.
Em sẽ chỉ chia tay thôi. Dùng một chút ít thời gian không ở bên ai để cả hai bình tĩnh lại, sau đó, em mới tới với người em thích.
Anh đã không làm như vậy, anh tìm vật thay thế trước khi vứt bỏ cái mới. Anh tìm tới cái mới trong lúc đang có cái cũ. Như vậy, đã quá đủ phũ phàng.
Thực ra, không phải em đang dạy đời anh. Cho dù, có ai đó cần phải được dạy dỗ lại cách yêu thương một người, thì quãng đường đó đã qua rồi, có dạy thì nó cũng không quay trở lại được nữa.
Chỉ là em nói thế thôi. Nói cho vui!
Chỉ là cảm giác luẩn quẩn của một ngày mưa rơi mệt mỏi.
Người ta cứ hỏi mãi sao em chưa có người yêu. Em không lẩn trốn câu trả lời, em chỉ là không biết trả lời như thế nào thôi.
Rồi em buột miệng: Đã từng.
Xong người ta nói, ai đã dại dột thế?
Em cười: "một cậu nhóc!"
Họ nói: Dĩ nhiên, không thể là người lớn được.
Em cười. Họ cười.
Rồi họ nói: Thật kỳ lạ khi em chưa có người nào đó đem đi.