Chọn "nỗi buồn" để tránh "niềm đau"- gào

362 1 0
                                    

Có những nỗi buồn làm ta hài lòng. Bởi vì ta chỉ mong... nó sẽ mãi chỉ là nỗi buồn như thế... để đừng hóa thân thành niềm đau... một thứ khiến người ta... vật vã hơn nỗi buồn.

Mấy hôm nay, tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng trong nỗi buồn ấy tôi tìm thấy sự may mắn của mình. Thật không quá dễ dàng để tôi có thể thích một ai. Và khó khăn biết mấy khi tôi phải chấm dứt sự thích thú ấy ngay khi nó chỉ mới vảy màu vài chấm phẩy...

Chúng tôi quen nhau rất nhiều năm trước đây... Khi đó, tôi đã rất có cảm tình với người ấy. Nhưng chúng tôi đều có những mối quan hệ khác. Chúng tôi gần như chứng kiến tất cả về nhau. Cả những mối quan hệ nghiêm túc khiến chúng tôi đẫm nước mắt... Và cả những cuộc chơi qua đường vui vẻ, khi mà một trong chúng tôi làm tổn thương sâu sắc một ai đó trong đời.

Phải nói rằng, chúng tôi rất hợp nhau về mặt lý tính. Chúng tôi biết, hoàn toàn biết rõ đối phương sẽ làm gì với "đối tượng" của mình.

Và điều quan trọng khiến chúng tôi mặc dù trong lòng rất hiểu nhau, nhưng vẫn không thể tiến sâu trong mối quan hệ này, là vì, chúng tôi rất "sợ" nhau. "Sợ" rằng chúng tôi sẽ ràng buộc nhau vào một cuộc tình mà chính bản thân mình không tìm ra lối thoát, trong khi, ở những mối quan hệ khác, chúng tôi đều rất tỉnh táo, đủ để làm chủ mình... Hoặc khi tình hình quá u mê, thì người còn lại có thể tìm đến người kia nhờ... tư vấn...

Nhưng nếu chúng tôi yêu nhau, thì ai sẽ "tư vấn" cho những nỗi đau mà rất có thể chúng tôi sẽ để lại cho người còn lại của mình?

Đã nhiều năm trôi qua, có đôi lần, chúng tôi hút vào nhau thật mạnh, rồi lại cố giằng giật mình nhảy bật ra khỏi mối quan hệ ấy. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều mất một khoảng thời gian kha khá để "giả vờ" bận rộn mà lãng quên nhau...như thế này... đã vài ngày cho cồn cào... khó chịu... nhưng hy vọng sẽ sớm dịu dần...

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có rất nhiều lý do để không bắt đầu mối quan hệ này, bởi nó rủi ro nhiều quá... Tôi đôi khi nhớ người đó, như một nỗi buồn thoáng qua, dễ chịu đựng. Nó dễ dàng hơn nhiều nếu phải so sánh với nỗi đau sẽ mau hiển hiện khi chúng tôi bên nhau... Thực lòng mà nói, chúng tôi quá đỗi vô vọng. Dù chúng tôi nhìn ra điểm sáng của đối phương trong vô vàn góc tối. Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ để chiến thắng những vô vọng tồn tại trong cuộc đời. Từ gia đình, từ bạn bè, từ công việc, từ danh tiếng, chúng tôi không biết khi lao vào mối quan hệ được xem là ích kỷ này, chúng tôi sẽ chiến đấu với ngần ấy điều ra sao và như thế nào? Bởi vì rất ngại phải tan vỡ nên sẽ chẳng bao giờ bắt đầu... Có thể sau này, tôi sẽ yêu một người phù hợp với mình, chứ không phải một đối tượng như cậu ấy, quá xa tầm với, quá khó để thực sự tới được với nhau.

Trong hầu hết những lần chúng tôi gặp gỡ trong nhiều năm, thậm chí chúng tôi còn không dám ngồi gần nhau ở đám đông và xem nhau như người lạ ở những nơi có nhiều người qua lại. Mối quan hệ chưa là gì đã phải giả nai, đóng kịch, không khích lệ tôi tiến xa hơn. Tôi cố gắng xem nó như một cơn say nắng thoáng qua trong cuộc đời. Nhưng ở một thời khắc nào đó, nó không còn là "nắng" nữa mà cứ như là "bão" vậy.

Người đó, là người duy nhất, sau rất rất nhiều năm, không đổi thay cảm xúc khi tôi gặp mặt. Thật buồn cười, khi, lần nào đối mặt, cũng cứ như lần đầu... Nhưng... vẫn vậy.

Tôi hiện thời đang rất nhớ một người, người còn lại trong từ "chúng tôi" mà tôi sử dụng trong suốt những dòng viết này. Nhưng chỉ nhớ thôi, là đủ. Không gì hơn nữa, phải thế thôi.

Đi đâu thì cũng vẫn sẽ quay về nơi ây...- gàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ