Status của tôi bất chợt có câu: Tình yêu trước sau như một, đáng quý ở hai chữ "thủy chung"
Ngẫm lại, vậy chẳng hóa ra, cái gì càng đáng quý càng đâm ra rẻ rúm...vì... vô giá?
Người ta vẫn cứ đi tìm tình yêu thực sự, trong khi cứ là tình yêu thì nghiễm nhiên nó đã phải mang trọng trách "thực sự" rồi?
Tình yêu giả là giả tình yêu ===> không phải tình yêu.
Chẳng phải thế sao?
..................
Tôi yêu một người 3 năm, trước - sau không đổi, đáng quý ở hai chữ "thủy chung".
Sau 2 năm, người đó bỏ tôi.
Mất vài tháng tạm thời sau đó... tôi dành để "tạm" cho mình tự do, sau 2 năm "trước sau như một" rồi tình cũng lặng thầm tan vỡ.
Mất vài tháng tạm thời sau đó.... tôi dành để "tạm" không còn trước sau như một nữa.
Đủ để cảm thấy không quen. Vì trước sau như một đã quá quá quá quen rồi.
Thế là... tôi lại thủy chung thôi. Thủy chung với người không còn chung thủy nữa.
Tôi lại thủy chung yêu tiếp người không còn đáng quý.
Quỹ đạo cuộc đời tôi cứ chảy trôi trong tình yêu tuyệt vọng, quỷ không hay, người không tỏ, thánh thần ko rõ ấy. Cũng qua năm thứ 3 rồi...Nhanh thật. Nhanh... quá :)
Thử hỏi: Đó đã là tình yêu chưa? Nó đủ "thực sự" chứ? Hy vọng là ko. :) Để có thể hy vọng rằng mình sẽ ngừng chờ trông hình bóng... cũ!
...............
Sáng rồi, viết chút... ngủ thôi... Ôi... trước sau như một... phẳng lì... Phải chăng vì thế... mà mất đi phần nào thú vị, sếch xi?
Bâng quâ vậy thôi... :)
...........
Ta giận người vì ta đã yêu sai
Trót trao tim ai để lầm được lạc lối
Người cười thầm, khuyên ta đừng tự dối...
Tình yêu mà, sao có lối ta đi....
Gào. 3:44 am 7 tháng 4 năm 2011