Tôi có một người bạn, tôi đã ra sức giúp cô ấy đến với người cô ấy thích. Song, cô ấy đã hiểu lầm. Hồi đó, chúng tôi còn nhỏ. Chuyện tình yêu con nít. Cô ấy đã nhờ chị cô ấy, đánh tôi.
Chúng tôi không chơi với nhau nữa. Tôi cũng ko giải thích. 5 năm sau, khi chúng tôi trưởng thành hơn. Cô ấy đã tới và nói xin lỗi với tôi. Vì hiểu lầm.
Tôi có một người bạn thân. Cô ấy gặp khó khăn. Về mặt tâm lý. Tôi không giúp gì cả. Cô ấy đã rất buồn. Cô ấy nói rằng. Khi tôi buồn, cô ấy đã luôn mạnh mẽ. Vậy mà. Khi cô ấy không mạnh mẽ, tôi lại cứ bảo cô ấy ko được phép yếu mềm.
Tôi có một người em. Tôi thương nó và xem như em ruột. Nó có một người thương. Và nó thương người đó. Tôi đã phản đối nó. Đôi khi. Song khi tôi nghĩ lại. Tôi đã phải lặng im. Tôi tin nó biết điều gì tốt cho mình. Nhưng nó không nghĩ thế. Và nó quay lưng lại với tôi. Hơi shock một tý. Nhưng thôi. Tôi để em ra đi. Không còn là em mà tôi yêu quý nữa.
Những câu chuyện phía trên. Âu chỉ là ví dụ. Nói sơ qua chẳng đủ. Cho nỗi xót xa này. Câu chuyện ngày hôm nay. Tôi vô cùng đau đớn.
Tôi không bao giờ níu kéo những ai rời xa mình. Một khi họ đã đi, tôi không hy vọng họ trở lại nữa.
Tôi không hoàn hảo. Nhưng đã yêu thương họ. Theo cách của riêng mình. Họ không hiểu điều đó. Họ có thể bỏ đi. Có thể quay lưng lại. Có thể cắn tôi đau. Có thể đâm tôi sâu. Điều đó đâu nghĩa lý? Tôi chỉ biết cười khì. Trong nước mắt và những gì trơ trọi nhất.
Người duy nhất hiểu tôi. Chỉ còn bố mẹ thôi. Họ luôn ở bên tôi. Một đứa con vô tâm. NHưng ko hề vô cảm.
Bỏ qua mọi rào cản, bố mẹ vẫn bên mình. Nên, tôi nói thật tình, ko ruột già máu mủ, khó có thể hiểu nhau. Chỉ sớm làm nhau đau, vì tổn thương vô lý.
Bây giờ tôi suy nghĩ, về thế giới của mình. Thói quen sống chân tình, không phải bằng lời nói. Nếu suốt ngày cứ nói, bạn quan trọng với mình, chị rất yêu quý em, tao đang vì mày đó, thì nó có nghĩa gì?
Tôi vô tâm. chắc gì họ đã không vô cảm. Họ chẳng cảm nhận được những việc tôi làm, nhưng cứ mải lan man, tìm những điều tôi nói.
....................
Thử hỏi bây giờ nhé.
Họ đã giúp gì tôi? Lúc tôi đau tơi bời, lúc cuộc đời buồn tẻ, những nỗi đau đơn lẻ... họ có ở bên tôi? Một chút thôi bằng lời? Liêụ suốt đời có đủ? Những nỗi đau một mình, tôi tự ru mình ngủ... đủ để nó hiển nhiên...cứ triền miên lặp lại.