Tiểu Phiến Tử: "Không cần gọi em là thầy Bạch, có được không ?"
Trầm công tử: "Ừ."
Đứng ở dưới tàng cây cổ thụ vắng vẻ, chờ một người mà bình thường mình không muốn nhìn thấy cho lắm, nhưng mà tâm tình lại bởi vò một câu nói sau cùng của người ấy mà trở nên vui vẻ. Câu nói kia chứng minh cậu ta cũng không muốn kiêu ngạo trước mặt tôi không phải sao ?
Tôi lắc lắc đầu, xem ra từ sâu trong nội tâm đã có vài thứ thay đổi. Xung quanh tàng cây chỉ có một mình tôi, cảnh này khiến Tiểu Phiến từ xa nhìn lại, có lẽ là ảo giác, cậu ấy hình như là thở phào nhẹ nhõm, tốc độ di chuyển cũng giảm một chút.
"Trầm...Trầm Văn ?"
Thấy cậu ấy cẩn thận đặt câu hỏi cộng với dáng vẻ thở dốc mềm mại, sức nhẫn nại của tôi bay sạch mà đưa tay ra bá đạo ôm chầm lấy cậu ấy, ghé vào bên tai cậu ấy mà bật cười, tiện tay vỗ nhẹ sau lưng cậu ta, vuốt từ trên xuống dưới để cậu ấy ổn định hô hấp.
Mà biểu hiện của Phiến cũng làm tôi hài lòng. Cậu ấy chẳng qua là thân thể cứng ngắc một chút, sau đó cả người liền mềm nhũn, hai tay vòng qua cổ tôi, nhẹ nhàng gọi: "Ông xã."
"Ừ, ngoan."
Câu khích lệ này làm cho Phiến cười xán lạn như ánh mặt trời. Sau đó, tôi từ từ đẩy cậu ấy ra, dùng ánh mắt dịu dàng hết mức có thể mà nhìn cậu ấy. Mà cậu ấy hình như cũng bị tôi đầu độc, đầu ngửa ra, mắt nhắm lại chờ tôi hôn.
Cảm giác so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Đôi môi của Phiến rất mềm mại, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt, nhưng mà là tránh né linh hoạt, mãi cũng không dám đáp lại tôi. Luôn luôn là tôi truy tới còn cậu ấy thì chạy trốn, cho đến khi cảm nhận được đôi gò má của cậu ấy nóng lên bất thường, hô hấp càng lúc càng dồn dập, tôi mới luyến tiếc mà rời ra.
Cuối cùng là hôn nhẹ một cái mới thực sự để cậu ấy rời khỏi cái ôm của tôi. Ai biết Phiến lại chu đôi môi bây giờ đã sưng đỏ không chịu nổi lên, lấy đó mà tuyên bố sự bất mãn của mình, làm cả người tôi nóng lên, muốn đi sâu thêm một bước...
"Được rồi, còn chu nữa là có thể dắt cả một con bò đấy."
Chạm nhẹ vào đôi môi của cậu ấy một chút, tôi không biết nói gì hơn. Chủ yếu là cậu ấy đã dắt được tôi đi rồi, nhưng mà, tôi không phải con bò.
"Chị...Chị giễu cợt em."
Cũng đúng. Nhưng mà không nghĩ tới bị cậu phát hiện, tâm tình tốt liền muốn cười thành tiếng. Mà tôi quả thật cũng làm như vậy.
"Ông xã, ông xã cười lên đúng là rất đẹp."
Khụ...khụ... Ừ, có lẽ vậy ? Tôi ngược lại không có cảm thấy như thế, ai bảo tôi cho dù soi gương cũng rất ít khi cười chứ !
"Lúc này mới vừa gặp nhau đã biết trêu chọc tôi, sau này còn thêm bao nhiêu nữa đây ?"
Hơn nữa tôi cũng không thích nói về chuyện xinh đẹp gì đó, nó sẽ làm cho tôi cảm thấy không được tự nhiên, cho nên vô ý nhíu mày một cái.
"Ông xã, ông xã tức giận ?"
"Tôi làm gì có thể tức giận một cách dễ dàng như vậy ? Chẳng qua là cảm thấy chữ đẹp này tôi cõng không nổi."
Những lời này cũng coi như là nói thật. Vốn chính là tomboy thì nói có đẹp hay không cái gì chứ.
"Ông xã đừng tức giận. Sau này em sẽ không nói lại. Đừng nóng."
Phiến hiển nhiên rất là hốt hoảng. Cũng lạ, bình thường thì biểu hiện của tôi so với cậu ấy còn lạnh lùng hơn, đâu có bộ dáng gần gũi như lúc nãy đâu chứ ? Tôi không khỏi lai lắc đầu.
"Được rồi, cậu vội vàng xuống đây là để nói đừng tức giận sao? Nào, có gì muốn nói với tôi đây ?"
Không ai có thể nói tôi không biết an ủi người khác đâu ^_^