Ba năm sau cô trở lại, làm đại biểu của hoàng thất cho nên hắn sớm nhìn thấy cô ở sân bay. Không thể không nói, trên người cô mặc bộ đồng phục hải quân màu xanh nhìn đẹp vô cùng. Quân phục bó sát ẩn hiện đường cong xinh đẹp của cô. Chỉ chưa đầy ba năm, cảm giác của cô mang lại cho người khác hoàn toàn thay đổi, thêm một phần nhu hoà, trên người toát ra vẻ trầm tĩnh.
Khi gặp lại Đinh Hiểu, trên mặt cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chẳng qua là một cái bắt tay theo lễ nghi. Tay phải của cô đeo một chiếc nhẫn bạch kim, tuy không quá chói mắt nhưng lại như thể hiện điều gì. Đinh Hiểu liếc nhìn một cái.
Buổi tối là tụ tập ăn mừng, cô mặc bộ hoa phục đen để lộ khí chất cao quý mà ung dung làm hắn ngạc nhiên với sự biến hoá đó. Xung quanh cô tản ra một loại mị lực của phái nữ hấp dẫn những người đàn ông xung quanh tới gần. Cô đã từ chối lời mời khiêu vũ của người đàn ông thứ năm, mội một lần, cô đều ôn nhu quơ quơ chiếc nhẫn trên tay mình. Cách từ chối như vậy không có quá đáng, mà lại dứt khoát. Giống như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của cô.
Đinh Hiểu tiến lên, trở thành người đàn ông thứ sáu mời cô khiêu vũ. Lần này cô không từ chối nữa mà khom người làm động tác tiếp nhận. Chỉ là một động tác nho nhỏ lại làm Đinh Hiểu sửng sốt, bởi vì trong ấn tượng của hắn, cô chưa từng khom người trước ai. Động tác thể hiện sự yếu thế như vậy từ trước đến giờ đều không phải phong cách của cô...
Xông vào mũi hắn là hương nước hoa mị hoặc, dung hợp hài hoà hương vị của phái nữ từ trên người cô tản ra làm Đinh Hiểu có chút say đắm. Mà trên mặt cô vẫn một mực treo lên nụ cười, không chân thật, lại chưa đủ giả dối. Mang theo một loại hững hờ kiểu sao cũng được.
"Ba năm nay, có khoẻ không?" Trước kia đều là cô mở miệng trước, ở xung quanh hắn líu ríu không ngừng. Lần này lại đổi thành Đinh Hiểu mở miệng trước.
"Rất tốt, cảm ơn." Nụ cười của cô màn theo xa cách nhưng lại làm cho Đinh Hiểu cảm thấy quen thuộc. Cô cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ khi đối diện với người thân cô mới bộc lộ cảm xúc thật. Không nghĩ tới lần này hắn lại bị cô xem là người ngoài.
Ở nơi mà quan quân cùng thành viên hoàng thất tụ hội này tất nhiên không thể thiếu tầng lớp thượng lưu, mặc dù vậy cô vẫn rất chói mắt. Không riêng gì mị lực hấp dẫn, mà hơn nữa là đôi mắt kiên định chí có thể rèn giũa được từ trên chiến trường. Chẳng qua sau nụ cười mà cô luôn treo trên môi là sự uy nghiêm ngăn cản những ai có ý muốn tiếp cận. Sự uy nghiêm đó vẫn một mực kéo dài cho tới khi người kia đến...
Lễ phục màu trắng, dáng dấp của người đàn ông kia rất bình thường, cả người từ trên xuống dưới cũng không có khí chất gì có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.
"Tiểu Viễn." Cô đi lên phía trước, kéo tay người đàn ông đó. "Sao lại tơi trễ như vậy." Tầng băng sương trên mặt cô dần dần tan ra, từa hồ đem tất cả chân thành của mình phô bày ra hết với người đó vậy.
"Thí nghiệm làm chậm." Vướng Định Viễn áy náy gãi gãi ót, dáng vẻ ngốc ngốc như vậy làm cô đau lòng.
"Đi, em lấy thức ăn cho anh." Cô tự mình bước tới quầy bar chọn thức ăn, hêt thảy đều rất cẩn thận, thân thiết săn sóc như vậy làm cho người khác hâm mộ.
"Em làm việc của em đi, anh tự ăn được rồi." Vương Định Viễn không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng mà cô chính là muốn mọi người mang theo ánh mắt hâm mộ như vậy mà nhìn anh. Anh hiểu đây là cách thức đặc biệt của cô để giúp xua tan sự tự ti của bản thân anh.
Cô không chịu rời đi, cứ ở canh bên người Vương Định Viễn. Cẩn thận như vậy, săn sóc như vậy làm cho hai người trở thành tiêu điểm của vũ hội.
"Thật ghê tởm, một người đàn ông lại phải gả cho một ả đàn bà, nghe nói còn phải sinh con cho ả ta." Đinh Hiểu nghe hai cô gái bên cạnh nói như vậy.
Đinh Hiểu từng nghĩ đến cô có thể đã có người yêu, cũng nghĩ tới đó có thể là tuýp đàn ông như thế nào, và liệu cô có thay đổi hay không. Nhưng không ngờ tất cả đều giống với trước đây, chẳng qua lần này xem ra cô đã tìm được người thích hợp.