Tôi tên là Trầm Văn, tân sinh viên năm thứ nhất của đại học sư phạm. Học kì mới bắt đầu sau một trận mưa thu, khí trời nóng bức đã dần lui nhường chỗ cho từng làn gió thu mơn trớn khuôn mặt. Trên người tuy đã cảm thấy hơi lạnh nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Lớp mười hai, không thế nghi ngờ đây chính là một liều thuốc kích thích cho rất nhiều người lười biếng bộc phát tiềm năng, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả tôi. Mặc dù cũng có chút không muốn, nhưng nhìn thấy bầu không khí nhiệt huyết của mọi người xung quanh, tôi cũng bị ảnh hưởng mà nỗ lực chiến một trận, kiến thức tiếng Anh sau một năm cố gắng đã tiến bộ không ít, nhờ vậy mà thi đậu trường mà đa số nữ sinh mơ ước: đại học sư phạm.
Người lớn thấy sư phạm ổn định, bạn bè thấy chọn sư phạm có tiềm năng phát triển, mà tôi, chẳng qua là thấy vô cảm.
Đối với tôi mà nói đi con đường nào không khác nhau, chẳng qua là vì bát cơm sau này. Mà bát cơm thì hiển nhiên có nhiều loại phương pháp kiếm được, tôi chẳng qua là lựa chọn con đường mà nhiều người đi nhất: thi đại học.
Đại học năm thứ nhất ngay từ đầu đã có cảm giác rối ren với nhiều hạn chế. Dần dần mạng lưới xã giao qua lại đã quen thuộc, cuộc sống mới trở nên tốt hơn, rảnh rỗi an nhàn. Có điều luôn có một vài chuyện cố gắng đánh vỡ sự an nhàn này.
Ví dụ như có hai con quạ đen thích om sòm bên tai: "Nhìn đi, đây là học sinh mới lại dám đi câu dẫn thầy Bạch. Cũng không biết cô ta dựa vào cái gì: dung mạo ? Gia thế ? Thành tích ? Dường như đều không có mà !"
Quạ đen số một nói bằng dáng vẻ rất là kích động nhưng lại không thực tế. Đối với việc câu dẫn thầy Bạch, tôi chỉ có thể nói đó là một sự hiểu lầm. Khi đó thầy ấy từ trên cầu thang ngã xuống, tôi vừa vặn đi ngang qua liền đỡ lấy người, tuy bị hai nữ sinh thét chói tai làm tôi thấy khó chịu, nhưng tôi cũng không có ác ý. Ngược lại người thầy trẻ mới hai mươi bốn tuổi đó làm thang đo độ không vui của tôi tăng lên một bậc.
"Không nên chạm vào tôi. Còn không mau đi học." Nhìn đi ! Tôi cứu thầy ấy, thầy ấy lại trả ơn như thế đấy. Thật là làm cho người ta không có phúc hưởng thụ mà.
Chuyện đã qua là như vậy, nhưng mà sau đó, bởi vì thái độ của tôi là hờ hững mà thầy ấy cũng không phải là người nói nhiều, cho nên không có làm lớn chuyện lên. Mặc dù trong lòng tôi rất tò mò muốn biết dáng vẻ của thầy ấy khi cùng người khác làm lớn chuyện là như thế nào !
Quạ đen số hai nói gì sau đó tôi cũng không có chú ý, chỉ là đeo mp3 đi ra ngoài, nói thật, tôi cũng không muốn người nào làm cho cuộc sống bình thản này bị khuấy đảo lên cả.
Trong thực tế bản tính của tôi vốn là cao ngạo, chẳng qua ở dưới trường hợp có thể thì áp chế bớt sự ngạo nghễ, thay vào đó là lạnh nhạt nhiều hơn.