Phần 4: Ở bên người.

548 30 0
                                    


Cuộc sống ở nước ngoài của cô cũng không tốt, thậm chí là suy sụp. Mỗi ngày không ngừng mượn rượu giải sầu, mỗi sáng không biết tỉnh lại trên giường của người đàn ông nào. Cô quen dần với cuộc sống như vậy, mãi cho đến lúc người kia mang theo ánh mặt trời đi tới thế giới của cô.

Trong mười năm cô chăm chú nhìn về Đinh Hiểu, cũng có một người lặng lẽ nhìn về phía cô. Vương Định Viễn cũng như cô, nhờ học bổng mà vào được trường. Nhưng khác nhau ở chỗ anh là người vô cùng bình thường. Chuyện cô theo đuổi Đinh Hiểu toàn trường đều biết, mà Vương Định Viễn anh chẳng qu chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tới gần?

Mười năm, anh góp nhặt tất cả tin tức liên quan tới cô, biên tập thành một quyển sách. Đó là hồi ức đẹp nhất để anh nhớ lại. Anh biết mình không có đủ tư cách ở bên người cô, chẳng qua anh đơn thuần muốn lặng lẽ nhìn cô vậy thôi. Vương Định Viễn sùng bái ánh sáng của cô, hào quang cô phát ra khi ở trên chiến trường làm cho người ta mê muội.

Khi anh hay tin cô đi nước ngoài liền không chần chừ mà bỏ qua tất cả, theo cô tới nơi này. Thấy cô sống phóng túng, anh đau lòng. Nhưng đối với cô, anh cái gì cũng không phải, dựa vào đâu mà ở cạnh cô?

Hai người quen biết cũng không dễ, phải thông qua một vòng người, sau đó một học tỷ giới thiệu Vương Định Viễn cho cô biết. Ngay từ đầu, vì nghe nói hai người đã từng học chung một trường cho nên cô mới đồng ý. Đối với cô mà nói, ai cũng không quan trọng, Vương Định Viễn cũng vậy, là ai cũng được.

Sau đó hai người qua lại vô cùng thuận lợi. Vương Định Viễn phù hợp với mọi tiêu chuẩn của cô, mặc dù diện mạo không xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Quan trọng nhất, bọn họ là cùng một loại người, Vương Định Viễn có thể cho cô thấy ấm áp như một gia đình. Tiếc là cô vẫn không có cách nào để yêu một người.

Vào sinh nhật của Vương Định Viễn, anh hẹn cô đi ăn cơm. Anh là người được chúc mừng lại muốn tự nấu cơm, cô lại chỉ mang theo một chai rượu đỏ. Sự lạnh nhạt của cô Vương Định Viễn có thể hiểu được. Mười năm chú ý, Vương Định Viễn biết cô là kiểu người chỉ quan tâm đến những ai thân thuộc. Cho nên chuyện này làm anh biết cô vẫn chưa xem trọng mình.

Căn nhà nhỏ của Vương Định Viễn rất ấm áp, làm cho đầu cô bỗng thoáng qua suy nghĩ muốn cưới người đàn ông này về. Chỉ là hôn nhân nếu không có tình yêu, dù là đồng tính hay khác phái, thậm chí đã cùng nhau đăng kí kêt hôn, thì vẫn là không thích hợp.

Trong lúc vô tình phát hiện cuốn sách nhỏ của Vương Định Viễn làm cô khiếp sợ. Trong vòng mười năm, tất cả tin tức cùng hình ảnh của cô đều ở trong này. Vương Định Viễn giống như một fan cuồng trộm theo dõi thần tượng, nhưng mà sự để tâm của anh lại làm cho cô cảm động.

Vương Định Viễn giành quyển sách từ trên tay cô, anh không dám tưởng tượng hậu quả sau khi cô phát hiện ra chuyện đó. Cô ấy sẽ rời đi mình thôi, ai lại thích một tên cuồng theo dõi chứ? Anh không dám tưởng tượng...

Một người đàn ông khóc thút thít, mà lại là một người đàn ông không xinh đẹp cho nên cũng không có gì hay để nhìn. Nhưng mà cô lại thấy đau lòng. Nhìn Vương Định Viễn khóc thút thít như một đứa bé, cô kìm lòng không đậu mà ôm anh vào lòng.

"Chúng ta bắt đầu một lần nữa đi." Cô bị anh làm cho cảm động. Có một người yêu mình như vậy làm cô quyết định bỏ xuống tất cả, lần này chỉ cố gắng yêu thương anh.

Có lẽ tình yêu này không phải là tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu, mà là trong cuộc sống, ngày càng thêm hiểu nhau. Cô cùng anh qua lại với nhau rất có cảm giác như một gia đình, làm cho lòng cô ổn định hơn. Nhưng cũng không hoàn toàn ổn định, mỗi khi cô ôm anh trái tim đều bấn loạn cả lên.

Cô đối với người đàn ông này có một loại rung động khác biệt hẳn với những người đàn ông xa lạ kia. Ôm người yêu trong lòng cô mới thấy thoả mãn.

Hai năm quen biết, cô sớm đã chuẩn bị xong xuôi cho việc cầu hôn, chỉ là đang dàn dựng. Cô muốn cho bảo bối của mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Một chiếc nhẫn, một hôn lễ không long trọng là thứ mà Vương Định Viễn yêu cầu. Trong giáo đường cô mặc quân trang đổi thành hình thức lễ phục, còn Vương Định Viễn mặc lễ phục màu trắng. Đây không phải là một hôn lễ bình thường nhưng lại làm cho mọi người hâm mộ. Sau khi nhận lời chúc phúc của bạn bè, cô hôn Vương Định Viễn rồi bế anh lên theo kiểu bế công chúa làm anh xấu hổ cúi đầu.

Vốn là cô hy vọng nhìn thấy bảo bối của mình mặc váy cưới (chị nữ chính ít có ác quá) nhưng mà Vương Định Viễn lại mạnh mẽ phản đối mới đổi thành lễ phục. Có điều sau khi về phòng, anh cũng thoả mãn yêu cầu của cô.

Tân hôn ngọt ngào, cô đối xử với anh rất tốt, mọi chuyện đã rõ ràng, trong lòng nhiều người đàn ông cũng hâm mộ anh. Nhưng chỉ có mình anh hiểu hạnh phúc này phải đổi bằng mười năm đơn phương đau khổ.

Sau khi kêt hôn cô cũng thay đổi rất nhiều, không còn cứng như gỗ mà mềm mại đi không ít. Cô muốn quà tặng sinh nhật mình là một đứa bé, Vương Định Viễn cũng sớm có ý định này, anh biết đứa bé là viên thuốc an tâm mà cô cho anh, bởi lấy tính cách của cô, sự tồn tại của con cái thể hiện cam kết cả đời.

Đệ tứ ái đoản vănWhere stories live. Discover now