"Em...khi em biết ông xã là học sinh ở đây thì cứ vội vàng chạy xuống như vậy, vốn chính là muốn nói với chị một câu đừng nóng giận. Khi vừa nhìn thấy mặt của ông xã lại càng muốn nói hơn, em biết, ông xã là người lần trước đỡ em dưới chân cầu thang."
Cậu ấy rúc đầu vào trong bả vai của tôi làm tôi không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu ấy. Chỉ có thể nghĩ là cậu ấy đang hốt hoảng.
"Thật ra thì..."
"Tạm thời chị đừng nói gì có được không ? Để cho em nói hết một lần..."
Biết cậu ấy là lấy hết dũng khí mới dám ngắt lời của mình, tôi cũng không tức giận mà cho phép cậu ấy tiếp tục.
"Em cho tới bây giờ đều không nghĩ tới khoảng cách giữa hai chúng ta lại gần như vậy, cho đến bây giờ đầu óc của em vẫn còn mê mang, nhưng mà không rõ ràng cũng tốt, có mấy lời không cần đổi cách thức đổi từ ngữ để nói ra. Đằng ấy có biết em quý trọng hai chữ "ông xã" bao nhiêu không ? Một năm nay ông xã dạy em rất nhiều thứ, cách bỏ xuống áp lực để tự tin cùng người khác trao đổi, làm sao để không tự ti mà núp mình trong góc khóc thút thít, cảm nhận được niềm vui vẻ của sự thương yêu và được yêu thương. Bất chợt, em phát hiện khi xoay người lại, trong đầu đều là người ta, tên của người ta, từng biểu hiện của người ta, thậm chí cả màu sắc riêng của người ta trên xx. Loại mê luyến này làm em vừa khủng hoảng vừa an lòng. Không biết tại sao, chưa từng gặp chồng cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt của chồng, nhưng em có thể nhìn thấy sự chân thành của người ta qua từng câu chữ. Em biết, em yêu người ta, trước kia em đã từng rất cố gắng để không tỏ ra lạnh lùng với mọi người, bây giờ lại một lần nữa không thích người khác đụng chạm. Cho nên...cho nên...em không phải là vì không thích ông xã nên mới không để cho ông xã đỡ em..."
Mấy lời sau cùng cậu ấy nói quá nhỏ cho nên tôi nghe không rõ lắm.
"Lầm bầm cái gì đấy ? Nếu quyết định gặp nhau rồi thì cũng nên thẳng thắn một chút chứ !"
"Em nói, nếu biết đó là ông xã thì em nhất định sẽ không nói ra mấy lời đó. Nói không chừng còn..."
"Sao ?"
"Chuyện đó...em nói là, nói không chừng em còn cố ý đổ thừa cho ông xã, để cho ông xã phải nuôi em cả đời."
A a, mặc dù cậu ấy một mực rúc vào vai tôi, mà tôi cũng mặc áo sơ mi, nhưng vẫn là cảm nhận được nhiệt độ từ trên vai truyền tới, không nhịn được cảm xúc, muốn xem trái táo nhỏ trrong gió thu kia một chút.
Tròn trịa mềm mịn giống như mời mọc người ta cắn một cái. Trên thực tế tôi cũng làm như vậy.
"Ân...a...đừng, đừng cắn mặt em !"
"Vậy, Phiến muốn ông xã cắn chỗ nào ?"
Nhìn trái táo nhỏ biến thành mặt trời nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy chuyện nhìn núi băng tan chảy rất thú vị.
"Em không biết. Ông xã muốn cắn thì cứ cắn đi."
Ha ha, hôm nay trêu chọc cũng không ít rồi, nếu lại tiếp tục chọc nữa thì hậu quả cũng không dễ dàng thu dọn đâu. Vì vậy tôi nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của cậu ấy.
"Hôm nay không cắn nữa. Tôi muốn đem thứ tốt nhất để dành ăn cuối cùng."
Vốn là không khí xung quanh rất ấm áp, chỉ là có cây quạt nhỏ nào đó rõ ràng bị tôi trêu chọc nên không cam lòng, đấm tôi một phát.