Bài tham gia #6

443 62 4
                                        


Tác giả: Sanys

"Michel! Michel! Lại đây nào,chúng ta cùng chơi trò chơi nhé?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ chơi trò gì đấy?"

"Một trò nối chữ, một trò trốn tìm, một trò đánh đố... Có nhiều trò chơi lắm, Michel ạ. Và thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều! Cho đến khi cậu buồn ngủ, chúng ta sẽ chơi tất cả các trò chơi nhé!"

"Nghe được đấy! Tuyệt đấy! Chúng ta sẽ bắt đầu từ trò nào đầu tiên?"

"Trốn tìm! Cùng xầm xì nào."

"Tớ thắng rồi! Tớ sẽ là người trốn, còn cậu thì đi tìm."

"Ôi Michel, được thôi Michel. Hãy trốn kĩ vào nhé, vì tớ giỏi đi tìm lắm đấy!"

"Sẽ không có chuyện cậu tìm được tớ nhanh thế đâu!"

"Thôi được, tớ bắt đầu đếm đây:

Một...
Hai...
Ba..."

"Cậu ta sẽ không bao giờ tìm thấy mình ở đây. Chẳng ai biết chiếc sofa ngay phòng khách lại rỗng ruột ở bên trong cả, cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi." *cười khúc khích*

"Michel? Michel? Cậu trốn kĩ thật đấy, nhưng tớ cũng sẽ sớm tìm ra cậu thôi."

"Không ai giỏi trốn tìm hơn mình. Cả cậu ấy cũng thế, cậu ta sẽ không tìm thấy được mình."

"Michel? Xem nào, cậu có ở trong cửa tủ này không? Hay gian phòng để đồ dưới chân cầu thang đó? Ôi có cố gắng đấy anh bạn, nhưng rồi tớ sẽ sớm tìm thấy cậu thôi!"

"Bên trong chiếc sofa này bốc mùi quá, nhưng mình phải cố chịu đựng. Coi kìa bước chân cậu ta vừa đi ngang qua đây, có lẽ cậu ấy đã tìm trong nhà tắm. Chân cậu ấy sũng nước, thật ngu ngốc! Cậu ấy sẽ không tìm ra được đâu."

"Micheeeeel? Cái giường tầng trống rỗng, và gian bếp thì đã hết người, tớ vẫn chưa tìm thấy cậu đâu cả. Trốn giỏi đấy Michel, nhưng không là gì với tớ, tớ sẽ sớm tìm ra cậu thôi."

"Dường như mẹ đã ra ngoài? Không còn nghe tiếng mẹ quát tháo trong bếp nữa, thế thì mình phải càng cố gắng giữ im lặng. Gian nhà trống sẽ khiến tiếng mình kêu vang hơn. Dù thế nào cậu cũng sẽ thua cuộc thôi."

"Chao ôi Michel, cậu gan trường hơn mình tưởng đấy! Nhưng chẳng còn mấy chỗ có thể ẩn nấp trong căn nhà này nữa. Tủ quần áo đã mở toang, còn lầu hai chỉ còn lại một đống bừa bộn. Mình sẽ sớm tìm thấy cậu thôi."

"Cậu ấy thật dai dẳng. Sao không chịu thua đi nhỉ? Mình còn phải ở trong này bao lâu đây, mùi gai này cứ xộc vào mũi, và thành sofa cọ xát thật đau."

"Michel à Michel, bố cũng đã đi mất rồi, chiếc bóng của ông in lên nền tường giữa màu chiều tà đỏ thẫm kìa, cậu có thấy không? Giờ thì trong gian nhà này thật vắng lặng, dường như tớ còn có thể nghe đến hơi thở hồi hộp của cậu cơ."

"Cậu ấy sắp tìm ra mình rồi! Thật khó chịu. Nhẽ ra cậu ấy không thể tìm ra mình mới đúng. Trong này tối quá, mình không thể nhìn thấy gì. Cậu ấy đang tìm ở đâu rồi nhỉ?"

Challenge kỳ #1 | Cái sofa trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ