Tác giả: Alexandrine Garcia
Chiếc ghế sofa được làm bằng nhung đỏ thẫm, theo lối cổ điển hoàng gia vẫn ở đó, đứng sừng sững giữa căn nhà hoang, rộng lớn nằm sâu trong một khu rừng chết. Nó vẫn ở đó, cô độc giữa căn nhà trống, không có bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân nó. Người đời truyền miệng rằng một vị Bá Tước đã tự sát bằng cách mổ bụng ngay trên chiếc ghế này vì nhục nhã sau khi bại trận trên chiến trường. Bất cứ ai ngồi hay chạm vào chiếc ghế ấy đều mang một số phận không mấy tốt đẹp về sau... Nhưng nó cũng chỉ là một lời đồn. Bởi, có ai đã từng đến đó mà quay trở về đâu?
Đó là lời đồn ở thị trấn nơi Elly sinh sống, một thị trấn nhỏ nằm ngoài rìa nước Pháp. Một vùng quê xinh đẹp, hoang sơ. Cũng vì thế mà an ninh ở đây vô cùng dễ dãi, cảnh sát chỉ đơn thuần là để bắt những tên trộm vặt. Một vùng quê hẻo lánh, yên bình.
Elly vốn không tin vào những tin đồn, cô cho rằng họ mê tín dị đoan một cách ngu muội đến đáng thương. Vì thế, cô đơn phương độc mã đến khu rừng và kiểm chứng lời đồn ấy.
Diện một chiếc váy ngắn màu đen cùng với áo sơ mi, cô lên đường ngay khi đồng hổ điểm 10 giờ đêm. Rừng buổi đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, cành cây theo ngọn gió mà nhịp nhàng lắc lư tựa như những bàn tay xương xẩu vươn dài trong ánh trăng khuyết, khao khát thịt người. Mùi máu tanh nồng từ xác một con vật nào đó sắp phân hủy bên cạnh dòng sông khiến Elly muốn nôn mửa. Thật là tội nghiệp cho sinh vật đáng thương ấy. Tiếng chim cú kêu giữa rừng vắng khiến Elly lạnh sống lưng. Bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng, ghê rợn đúng với cái tên của nó - khu rừng chết. Chậc, may mắn thay vì cô vẫn còn có ánh trăng sáng để tìm được đường đến đó.
Vượt qua những bụi gai như cái bẫy của thiên nhiên, Elly cuối cùng đã đến được căn nhà hoang ấy. Nhưng thật bất ngờ, trời bất chợt chuyển mây đen, mưa rơi như trút nước xuômgs khu rừng và toàn bộ thị trấn. Elly lập tức chạy thật nhanh vào căn biệt thự ấy theo bản năng. Cô bước vào trong, chiếc sofa đang ở trước mặt Elly. Thực tế khác xa với những gì cô nghĩ, nó trông lộng lẫy hơn nhiều so với lời kể. Màu chủ đạo đỏ và vàng tôn lên sự quý phái, kiều diễm của một dòng dõi quý tộc. Cô như chìm đắm vào chiếc ghế, bước đến và ngồi xuống nó vô tự chủ.
Khoan đã, có gì đó ẩm ướt trên ghế thì phải. Chiếc đèn pin cô cất trong cặp được mang ra, rọi vào chiếc ghế.
Màu đỏ
Ẩm ướt
Tanh nồng
Chúng là máu, nhưng tại sao lại là ở đây? Cô đưa ánh đèn pin của mình , nhìn quanh căn nhà và cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn phát điên. Xác của những kẻ tò mò, liều lĩnh, tham vọng muốn sở hữu chiếc ghế được xếp chồng như những miếng pizza bị vứt đi. Cảnh tượng thật kinh tởm, nơi này y hệt như một cái nhà xác. Elly toan chạy khỏi đó thì một bóng hình cao dong dỏng đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Tiếng sét đánh trên cao như thể xé toạc của bầu trời, ánh sáng theo đó mà chiếu qua cánh cửa sổ. Hắn đã lộ diện gương mặt của mình. Một tên sát nhân ở ẩn - một tên tâm thần phân liệt.