Em đẹp, họ công nhận, em kiêu hãnh-em phủ nhận. Em không sống như những gì bề ngoài của em đang sống. Em hư hỏng, em bê tha, em mất nết. Còn Linh, nó giàu, nó xinh, em phủ nhận, nó kiêu hãnh, em công nhận. Nó cần tiền, em cho nó tiền, nó cần việc làm,em cho nó việc làm, rồi nó cũng sẽ như em mà thôi, nó cũng sẽ trở thành một đứa con gái như em, được thiên hạ cưng chiều gọi bằng cái tên "một con đĩ yêu nghề".
-Mày thấy làm công việc này sao Linh? Có ổn không, tiền cũng thu về kha khá đấy chứ. Tao thấy từ ngày mày làm với tao, mày xinh hẳn ra.Giờ mày có chỗ đứng ổn định trong cái nghề này rồi, lên tú bà cũng dễ chứ chẳng chơi
Linh cúi gằm đầu xuống, không nói một câu
-Linh, mày sao thế, tao đang hỏi mày đấy
-Trà à, tao biết ơn vì công việc mày đã cho tao cũng như chỗ đứng tao có được ngày hôm nay nhưng tao không muốn phải giấu giếm với bố mẹ, nhà cậu chủ về những gì tao đang làm. Tao không dám nói là tao, là một con cave đêm đêm lang bạt khắp phố đứng đợi khách, tao không muốn nói vì tao biết họ sẽ cảm thấy kinh tởm thế nào khi biết con họ, người mà họ yêu thương lại làm một công việc bẩn thỉu như thế này. Thực sự, tao cảm ơn mày nhưng cũng vì mày, vì mày mà tao ngày càng lún sâu vào cái thứ dâm ô nhục nhã này, mày là người đã kéo tao xuống, tao sẽ từ bỏ Trà ạ, tao cảm ơn, và tao nghĩ mày cũng nợ tao một lời xin lỗi đấy.
Vừa nói, nước mắt vừa tuôn như mưa trên khuôn mặt trái xoan của Linh, và hòa cùng làn nước mặn chát đó, là lớp son đỏ mà thường ngày nó bôi lên, là lớp kem nền bợt nhạt đang dần phai nhòa với làn nước mắt, và đương nhiên là cả lớp mascara kia mà nó yêu quý, giờ cũng đã không còn là thứ mà như em nói, mascara, không dành cho một kẻ yếu đuối như nó.
-Trà, mày thực sự muốn đi con đường này sao? Nếu mày muốn, thì cũng đừng lôi tao vào nữa vì tao mặc dù không có tiền như mày, không được cha mẹ quan tâm như mày, nhưng tao có liêm sỉ, không bao giờ làm thứ đồ chơi tình dục để người khác chà đạp lên nhân phẩm của mình, không bao giờ làm người thứ 3, tao sẽ không để thiên hạ nhìn vào tao rồi gọi tao bằng cái tên là "con đĩ".
Em cười, chua xót
-Được thôi Linh, nếu mày muốn buông, thì buông đi, tao không cản nhưng ít nhất thì cũng để tao nói cho mày biết, thứ nhất làm "đĩ" cũng là một cái nghề, và nghề nào cũng đáng được trân trọng. Thứ hai, đừng bao giờ đem gia đình mày ra so sánh với gia đình tao, thế nào là có tiền, thế nào là được quan tâm? Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu Linh ạ, mày sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà tao đang trải qua đằng sau sự hào nhoáng của tao đâu, chỉ đơn giản, vì tao và mày là hai con người quá khác biệt nhau mà thôi...
Quay lưng lại với Linh, trước mặt em không còn là một vùng trời xanh như trước nữa. Một vùng trời đã từng mang dấu ấn của tình bạn, một vùng trời em đã từng nghĩ là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ còn lại vùng trời u ám ảm đạm mà bao năm qua ngày nào em cũng phải ngắm, thậm chí đôi lúc chúng còn tệ hơn thế này, là một vùng trời không màu, đại diện cho tương lai của em, nhạt nhòa và đơn độc. Thôi thì kệ mẹ đời,... có thể tương lai em không sáng sủa được như ai kia, nhưng em biết rằng em sẽ vẫn đẹp, vẫn kiêu hãnh một mình bước đi trên con đường của riêng em, không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lau Nước mắt, Để Biết Em Mạnh Mẽ
KurzgeschichtenTrà-một cô gái 16 tuổi với ngoại hình nổi bật và gia cảnh giàu có nhưng lại rất ăn chơi và nổi loạn. Bởi vô vàn cám dỗ xung quanh cuộc sống đã làm Trà tha hóa và trở thành một con người khác, ngày càng lún sâu vào những con đường mà không ai ngờ tới...