Cuộc đời này làm sao đếm được có bao nhiêu vết sẹo đã từng in lên thân mình, chỉ biết là à đã từng có vết sẹo này vì mình nghịch dại hồi nhỏ, đã từng có vết sẹo này vì bao lần tổn thương nhưng không bao giờ quên được những vết sẹo của sự trưởng thành theo thời gian. Nếu mai này em lớn, biết rằng sẽ không ai có thể theo chân mình mãi trên những con đường đầy sỏi đá nên đã phải tự lập trình cho bản thân như một cái máy rằng nếu trên đường đời ta có vấp ngã cũng chẳng sao cả. Vấp ngã và có thêm những vết sẹo cũng là một cách để ta tự nhắc cho mình rằng chính chúng ta cũng đã từng có những ký ức không đẹp, đau đớn nhưng đó là bài học cho mình trưởng thành, để không bỏ cuộc những lúc khốn khó. Em cũng vậy, sau bao vết sẹo đánh dấu những đau thương cũng đã nhận ra rằng càng lớn sẽ càng nhiều vết sẹo được tạo nên, càng nhiều bão tố ập đến. Cuộc sống là một vòng luân hồi quanh quẩn cùng những niềm vui, nỗi buồn, công việc rồi có cả những vết sẹo.Em yêu những vết sẹo mà em có, vì khi nhìn lại em biết được rằng bản thân đã phải trải qua những gì, trưởng thành ra sao để có được như ngày hôm nay.Những vết sẹo ấy sẽ mãi mãi nằm trong tiềm thức của em về một vết sẹo có thể khâu lành nhưng không bao giờ biến mất được và cũng như một bài học khắc cốt ghi tâm.Mặc dù vẻ ngoài có vẻ ổn, nhưng sẽ cần thời gian để lành hoàn toàn, có thể mất 1 tháng, cũng có khi là 1 năm nhưng cũng có lúc sẽ là 1 đời. Vì cái thứ gọi là sẹo, khác rất nhiều so với bề ngoài của chúng...
Từ thời xưa, nhân gian đã kể rằng hậu cung có luật, một nữ nhân của Bệ Hạ không được có sẹo trên người để chứng minh sự trong sạch, trong trắng của một người phụ nữ có khả năng ở bên cạnh chăm sóc và cung phụng người đàn ông. Vậy liệu, anh có chấp nhận yêu một người con gái với tâm hồn mang đầy những dấu vết của sự trưởng thành, được nuôi lớn bằng những vết sẹo và vô số đau thương? Chẳng cần biết quãng đường dài bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy anh ở cuối thì anh hãy tin, em có thể không phải người con gái đầu tiên về đích nhưng sẽ là người con gái cuối cùng và duy nhất chạm được đến đích để đến bên anh.
Em đã từng nghĩ mình có thể thay đổi vì anh, để trở thành người con gái được anh sủng ái, như một nàng hoàng hậu của Bệ Hạ,được sống an nhàn, thanh thản không có khó khăn nào cản đường nữa. Nghĩ cho cùng, con người sẽ chẳng vì ai mà thay đổi, bỏ đi những gì mình yêu và tham vọng, bỏ đi thanh xuân và ước mơ. Vậy nên đừng mơ tưởng rằng bản thân có thể thay đổi được ai. Trên thế gian này có ai là được sống dễ dàng đâu, chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy mà thôi, ai cũng có khó khăn cả. Một trăm vết sẹo là một trăm câu chuyện khác nhau, trải qua vô vàn "hỷ,nộ,ái ố" ai trong số chúng ta cũng có một câu chuyện của riêng mình, nỗi khổ của mỗi người không phải là thứ có thể đem lên bàn cân và so sánh. Nếu như ai cũng là người bị hại trong chính câu chuyện của mình, thì có lẽ xã hội này đã bớt khó khăn hơn rất nhiều. Mỗi người đều phải chịu đau đớn ít nhiều theo cách của họ,vì vậy đừng khóc,mọi người cũng đều đang sống bằng cách chịu đựng gánh nặng của riêng mình mà.
"Sẽ có một ngày,chẳng còn ai có thể ở bên để lau nước mắt cho em cả, ai cũng phải tự chữa lành vết thương cho chính bản thân mình, vậy thì thay bằng tìm kiếm một người ở bên để dựa vào, hãy dựa vào chính bản thân chúng ta. Những chiến binh dũng mãnh đã trở nên mạnh mẽ, vì họ học được cách tự chiến đấu một mình. Những vết sẹo tưởng chừng như đau đớn đến mức hủy hoại con người và dung nhan nhưng lại là một bài học đáng giá để khắc cốt ghi tâm về những lỗi lầm của mình trên con đường đời đầy sỏi đá...Một cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành của em cũng như cách em đối phó lại với đời, vươn lên trên xã hội tàn nhẫn này. Bởi vì chúng ta 18 tuổi, chúng ta sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể rất đau đớn khi vấp ngã , nhưng không sao cả. Vì chúng ta 18 tuổi mà..."
Trích "School 2015"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lau Nước mắt, Để Biết Em Mạnh Mẽ
Kısa HikayeTrà-một cô gái 16 tuổi với ngoại hình nổi bật và gia cảnh giàu có nhưng lại rất ăn chơi và nổi loạn. Bởi vô vàn cám dỗ xung quanh cuộc sống đã làm Trà tha hóa và trở thành một con người khác, ngày càng lún sâu vào những con đường mà không ai ngờ tới...