hôm qua, Trà qua đời.
đặt dấu chấm hết cho một cuộc sống tưởng như chẳng bao giờ có hồi kết. Trà chết rồi.
...........
Người mẹ ngã khuỵu xuống, gương mặt kiêu kỳ của bà giờ lộ rõ ra sự tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, lõm sâu cùng lớp son dày đỏ chót trên môi đã trở nên nhạt nhòa vì hai hàng nước mắt.
Giờ, bà trông giống một người mẹ hơn rồi đấy. bà gào lên tên con, hai tay ôm lấy đầu vò rối suối tóc thô ráp đang rụng dần
Bên cạnh, người đàn ông với vóc dáng cao lớn, dùng cánh tay vạm vỡ ôm chặt lấy bà. áp sát khuôn mặt bà vào lồng ngực, chẳng ngừng vỗ về an ủi. Vợ ông, người tưởng như chẳng bao giờ biết khóc, giờ lại trở nên yếu đuối như một chú mèo con, nhỏ bé và đáng thương.
..........
-"Nếu như biết quan tâm con hơn một chút, nếu như biết yêu thương con hơn một chút, nếu như ôm con nhiều hơn một chút,nếu như mẹ còn được làm mẹ của con...thì mẹ đã không phải nói từ nếu như.mẹ xin lỗi, nhưng muộn quá rồi"
đáp lại bà là sự im lặng vô tận của 4 bức tường, và chưa bao giờ nỗi đau gặm nhấm tâm can bà như bây giờ, tưởng chừng có thể nuốt chửng niềm tin của người phụ nữ ấy.
..........
và nỗi đau đã thắng//
...........
ôm lấy xác Trà, người mẹ vân vê vài sợi tóc còn vương vấn trên khuôn mặt con, chạm nhẹ vào đôi mắt, bờ môi, vầng trán của sinh linh ấy, bà khóc như một đứa trẻ.
-"Đi thôi em, mình còn phải làm thủ tục mai táng cho con nữa chứ, anh xin em đừng như thế nữa, con sẽ không vui khi nhìn thấy em như vậy đâu"
Hắn chậm rãi bước tới, quỳ bên xác cô mặc cho mẹ cô vẫn còn ngồi đó. chân hắn cũng khuỵu xuống, mắt hắn cũng mờ đi, tim hắn như dừng lại, bởi Trà chết rồi.
-" Chính mày. CHÍNH MÀY ĐÃ KHIẾN CON TAO CHẾT. TẠI SAO? TẠI SAO? MÀY YÊU NÓ, NÓ ĐANG CÓ CON CỦA MÀY, NHƯNG MÀY LẠI HẠI CHẾT NÓ, THÌ MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG?"
bà giang tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. hắn cũng khóc. bà cũng khóc. người đàn ông cũng khóc. hắn quỳ xuống dưới chân bà
-" con biết, con không làm tròn bổn phận của một thằng đàn ông, nhưng nếu hồi đó mẹ cho phép con đưa Trà về thì có lẽ giờ mọi chuyện cũng chẳng như vậy, con vẫn yêu Trà rất nhiều, rất rất nhiều, từ lâu con đã coi mình là con rể của mẹ và là người đàn ông của Trà, cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy cô ấy nằm đây, con biết mình đã phạm phải tội lớn. tội này của con có trả giá cả đời cũng không hết, chỉ xin mẹ cho con được phép tạ lỗi với gia đình, tạ lỗi với Trà, với con con bằng cách bù đắp cho cha mẹ..."
.........
-"Đêm qua, cô nhà có vẻ đi làm về muộn, bác sĩ kết luận tử vong do cơ thể thiếu năng lượng, làm việc quá sức dẫn đến thiếu ngủ, liên quan đến các bệnh tim mạch và nhiều hệ lụy khác. Ngoài ra khi khám nghiệm tử thi, cô nhà còn được chẩn đoán đã mắc bệnh ưng thư phổi giai đoạn hai, ảnh hưởng đến thai nhi dẫn đến cái chết của cả hai mẹ con. Xin chia buồn với gia đình, mong gia đình sẽ sớm vượt qua."
cả thế giới như dừng lại, mọi ký ức xoay quanh bà như trò kéo quân cùng những con ngựa gỗ bà và con gái hay chơi hồi nhỏ. bà cười ngờ nghệch. bà hối hận. bà dằn vặt. con gái bà đã chết, và trái tim của một người mẹ, cũng chết rồi
.........
và thế là hết, cuộc sống ngắn ngủi của cô đã kết thúc thật rồi. dấu chấm hết này vừa là kết thúc cho cuộc đời bi thương của Trà, vừa là một mở đầu mới cho cô. cô được giải thoát rồi, vậy là cô đã tự do.
............
khép lại cuộc sống của một con đĩ yêu nghề, tạm biệt, Trà nhé!//
BẠN ĐANG ĐỌC
Lau Nước mắt, Để Biết Em Mạnh Mẽ
Short StoryTrà-một cô gái 16 tuổi với ngoại hình nổi bật và gia cảnh giàu có nhưng lại rất ăn chơi và nổi loạn. Bởi vô vàn cám dỗ xung quanh cuộc sống đã làm Trà tha hóa và trở thành một con người khác, ngày càng lún sâu vào những con đường mà không ai ngờ tới...