Nhà, là nơi để yêu thương

5 1 0
                                    

BỐP

Hai tay em ôm lấy mặt, em thấy đau nhưng lạ là em, không thể khóc. Có lẽ em đã quen rồi, những cái tát trời giáng của mẹ, những trận lôi đình của mẹ, tiếng cãi nhau của mẹ đã in sâu và làm chai lì đi tâm trí em. Mẹ, đâu có thương em...

-Đồ con mất dạy, tao nuôi mày bao nhiêu năm nay để mày báo hiếu cho tao như thế này à, mày vừa đi đâu tao hỏi, mày đi với trai sao, hả? Tao đang hỏi mày đấy, con kia, mày không trả lời được thì cút ra khỏi nhà tao đi. Thứ đi với trai qua đêm như mày thì đừng hòng ở cái nhà này nữa

Nhìn mẹ bằng ánh mắt tủi nhục, em cười. Mẹ chưa từng là một người mẹ tốt với em, đúng hơn em không biết như thế nào là một người mẹ tốt, chỉ biết là các bạn kể rằng một người mẹ tốt là người sẽ hằng ngày chăm sóc, nấu ăn cho em, ở bên cạnh em lúc em buồn, luôn ủng hộ em trên mọi con đường. Mẹ cũng như em, mẹ đẹp, mẹ kiêu hãnh, nhưng mẹ cũng bê tha, cũng nghiện ngập như em, nhưng không ai biết, rằng có những đêm những người phụ nữ như mẹ cũng đã từng khóc. Em biết mẹ đã từng khóc nhiều vì em, nhưng không phải khóc vì thương em, mẹ khóc vì mẹ biết có em, là một sai lầm. Mẹ chưa từng muốn có em, vì mẹ sợ em sinh ra sẽ giống mẹ, cũng sẽ lại đi theo vết xe đổ ấy, và mẹ đã đúng. Em chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình, chưa từng lên kế hoạch kể cả cho những buổi ăn chơi tụ tập của em, cũng như chưa từng lên kế hoạch cho những buổi đi khách, chỉ biết rằng dù ở nhà em có thế nào, thì khi ra ngoài, em sẽ vẫn lại là Trà, một hình tượng mẫu cho bao người noi theo

-Con xin lỗi...

- Mày có biết, rằng mày là một đứa con được sinh ra trong lầm lỗi không? Một sai lầm mà tao sợ khi phải nhắc lại, sợ khi phải nhìn thấy mày. Để có được ngày hôm nay tao đã phải đổ mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt rồi chẳng lẽ thứ mà tao nhận lại được cũng chỉ là một đứa cháu ngoài giá thú? Người ta nói mày làm gái rồi phá thai...Đi đi, tao từ mày, đồ con hoang

-Con biết sẽ có ngày này, vì con chưa bao giờ được thử cảm giác làm con gái của mẹ cả,con sẽ  coi như đây là một món quà cuối mẹ gửi cho con, để cho con được giải thoát


Sẵn tay đang xách túi đồ, em chạy vội ra khỏi nhà không cần biết mẹ đang nghĩ gì. Em đã chọn cách ra đi, một phần là để em được là chính em, một phần là để mẹ có một cuộc sống tốt hơn, với những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp, có bố, có mẹ và chúng sẽ là sự tự hào của họ, và hơn hết là lúc ấy trong mắt mẹ sẽ là vẻ hãnh diện của một người mẹ về những đứa con không phải được sinh ra từ những sai lầm như em. Từ nay, em sẽ sống như chính em, một đứa con ngoài giá thú với lối sống buông thả, tâm hồn rách nát nhưng em sẽ vẫn được là Trà...

Là Trà ư? Là một đứa con gái mà mọi người luôn gán lên cho cái biệt danh là "Xinh đẹp và Kiêu Hãnh" ? Em không muốn sống mãi một cuộc đời dưới cái bóng quá lớn của con Trà hoàn hảo ấy, đây mới là em, đây mới là Trà, một con đĩ 16 tuổi uống rượu thay nước, yêu son phấn hát ca hơn yêu gia đình, và từ ngày hôm nay nó sẽ trở thành một con Trà khác, một con Trà khiến mọi người phải ngước nhìn lên nó bằng ánh mắt thán phục, nhưng không phải vì nó giàu, vì nó xinh mà là vì tài năng, thực lực của nó. Em, sẽ thay đổi.

Lau Nước mắt, Để Biết Em Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ