Cách để kết thúc một quãng thời gian cùng với những kỷ niệm khó phai và để bắt đầu một chương mới không hề dễ dàng một chút nào, nhưng để chống chọi với những đau thương mà đã phải trải qua thì bắt buộc phải mạnh mẽ và độc lập. EM không phải là một đứa con gái theo chủ nghĩa " Con gái phải thật mạnh mẽ" hay "Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai thế này thế nọ thế lọ thế chai", em chỉ đơn giản sống theo những gì bản thân mình cần, sống cho hiện tại và tương lai.
Em đóng cuốn sách ký ức cũ của mình lại, quyết định ném nó đi thật xa để rồi bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu tất cả mọi thứ bằng một cuốn sách mới vẫn còn vương mùi giấy, không còn vương mùi rượu bia, mùi đàn ông, chỉ còn một tâm hồn trong trắng, như chưa từng bị vấy bẩn.
Em bắt đầu đi hát, từ các quán bar, cho đến các phòng trà với đủ các thể loại nhạc. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hát, được làm điều mình yêu, em mới biết đây là nơi mình thuộc về. Lần đầu tiên được nhận lương, được nhận những đồng tiền mà chính mình tự làm ra bởi mồ hôi, nước mắt và máu của mình em sung sướng nâng niu rồi cẩn thận cất nó đi dưới gối, vì lần đầu tiên trong đời em biết được cách lao động chân chính để làm ra tiền, thú vị thật! Được làm chính mình có lẽ sẽ là một lựa chọn em sẽ không bao giờ hối hận, khi đời xô em ngã, em đã cố hạ cánh bằng lưng, vì em chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu mở mắt ra mà còn có thể nhìn lên thì em nhất định có thể đứng dậy. Lý trí đã kéo em dậy và cho em một chân lý rằng can đảm là thứ quyết định trở thành chính mình mỗi ngày,trong một thế giới cứ nói rằng em phải là một ai khác. Lý trí cho em biết rằng, đừng đuổi theo người đời, hãy là chính mình, làm việc cật lực để đạt được cái mình theo đuổi, vì em muốn chứng minh phụ nữ cũng có thể xây nhà...
Em chẳng sợ cô đơn, vì đó là quãng thời gian giúp em trưởng thành hơn, hồi xưa lúc còn ở với cái Linh, nó thường hay bảo với em là nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Nhìn nó mà em bật cười, vì hồi đó em không có khái niệm là sẽ đi cùng ai đó trên con đường của mình chỉ cần đi trên con đường mà ta muốn là được nhưng em vẫn hứa với nó là sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nói thì dễ, mà em lại là người buông tay trước. Em cảm thấy mình đã đủ trưởng thành để đi một mình đối mặt với những gì ngoài kia chỉ cần can đảm. Người đời có câu "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", em muốn đi nhanh nên em chọn đi một mình, em chọn đối đầu với gian nan để thử sức bản thân, và cô đơn là một "món quà' đi kèm với những con người muốn đi quãng đường gian nan ấy, cô đơn sẽ là thứ dẫn đường cho em với những trận chiến ngoài kia, và cho em hiểu được một khi ra khỏi vòng tay của mẹ, tất cả sẽ chỉ còn là bão tố.
-Trà, tao không muốn mày sống tự lập quá , đừng đi sớm về khuya, thay người yêu như thay áo như thế, vì mày chẳng biết được là có những gì ngoài kia đâu. Đàn ông cũng vậy, yêu bằng mắt, thích bằng lời và chia tay bằng hành động, không nên tin tưởng ai kể cả người thân cận nhất bên cạnh, kể cả tao, kể cả nó, ai cũng có thể bất thình lình đâm mày vô số nhát dao vào sau lưng,chỉ có cảnh giác thì mày may ra mới tồn tại được. Có thể cái ý nghĩ thèm muốn được sống tự lập chỉ tồn tại với mày lúc này thôi, nhưng một khi đã ra khỏi đây thì chẳng nơi nào mà mày khao khát được về bằng nhà đâu...
-Con biết, nhưng con muốn được tự lập vì con đã trưởng thành, con cũng cần có người đàn ông, cuộc sống của riêng mình. Và đương nhiên,con biết mình cần gì...Con cần một kết thúc chắc chắn,quyết đoán và nhất định.
Chắc thời gian qua anh mệt vì em và mẹ lắm, có phải không anh? Anh đáng nhẽ phải tìm một người nào đó tốt hơn em chứ, một người con gái nhẹ nhàng dịu dàng và yêu anh.
Em đã chọn một kết thúc buồn, còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc, nhưng không được khi kết thúc này chỉ được chọn khi có anh mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lau Nước mắt, Để Biết Em Mạnh Mẽ
Truyện NgắnTrà-một cô gái 16 tuổi với ngoại hình nổi bật và gia cảnh giàu có nhưng lại rất ăn chơi và nổi loạn. Bởi vô vàn cám dỗ xung quanh cuộc sống đã làm Trà tha hóa và trở thành một con người khác, ngày càng lún sâu vào những con đường mà không ai ngờ tới...