Chương 4-1

951 29 2
                                    


  Lười biếng nằm dựa vào tọa ỷ, một tay chống đầu, dáng vẻ nhàn nhã, hàng mi như liễu, mị nhãn như tơ, bên dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ mọng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra nhẹ nhàng ngáp dài một cái:" "Mạc Đường chủ, có chuyện gì sao?" Trong lời nói chứa đầy vẻ mỏi mệt, uể oải.

Tọa ỷ: ghế dựa

Trước mặt là mấy vị tiền bối có địa vị không nhỏ trong giáo, và Mạc Vấn – người cao tuổi nhất trong số đó, chòm râu bạc trắng, thân thể phong phanh, nhưng lại toát lên dáng vẻ tiên phong đạo cốt."Giáo chủ, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo." Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc.

Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười:"Mạc Đường chủ, sao lại làm cái bộ dạng sầu mi khổ kiểm làm gì, có đại sự gì khiến ngươi lo lắng chăng?"

sầu mi khổ kiểm: mặt mày ủ dột, đăm chiêu

"Giáo chủ." Thanh âm Mạc Vấn trầm thấp,"Thám tử hồi báo, bạch đạo Trung Nguyên tập hợp rất đông người, ngựa mưu đồ bí mật tấn công Hoa Ảnh Giáo, không lâu sau sẽ có hành động."

Nụ cười của Hoa Doanh Vũ trở nên ngoan độc, sát khí trên người càng thêm dày đặc hơn." Lâu rồi không có giết người, ta đã quên mất hương vị của máu tươi, cũng đến lúc nên động gân động cốt một chút".

Ngũ đại Đường chủ, tam đại Trưởng lão, hai đại Phó giáo chủ đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói:"Giáo chủ Văn thành Võ đức, độc bá võ lâm."

Nhất thời tiếng tung hô nổi lên bốn phía, Hoa Doanh Vũ không nhịn được thở dài:"Được rồi được rồi, mấy cái lời hô hoán khoa trương này không biết là ai bày ra nữa, nói đi nói lại y như rập khuôn, ta nghe mà buồn cười" Hắn phất tay áo ra hiệu cho phía dưới im lặng.

Hoa Doanh Vũ chau mày tự hỏi, Bạch đạo võ lâm tuy rằng luôn luôn xem Hoa Ảnh Giáo không vừa mắt, nhưng cũng không có xung đột gì đáng kể, công khai khiêu khích như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước đó vài ngày tuy rằng hắn có chút đùa bỡn với việc hôn nhân của tiểu tử Sở gia, nhưng dù sao lời hắn nói cũng là sự thật, không nghiêm trọng đến nỗi khiến cho võ lâm sóng to gió lớn. Huống hồ Liễu Thanh Phong là người thông minh, cho dù có oán giận cực điểm cũng sẽ không ngu ngốc đi gây chiến, trong chuyện này nhất định có huyền cơ.

Huyền cơ: điều kỳ lạ, kỳ quặc, bí ẩn.

Hoa Doanh Vũ trở mình, thay đổi tư thế nằm rồi vẫn tự nhiên hỏi:" Mạc Đường chủ, trong cái tin tức mà ngươi bẩm báo, ta thấy có điều gì đó thật mờ ám, bọn chính đạo sẽ không tự tiện như thế"

"Dạ." Mạc Vấn ngữ khí ôn hòa nói," Ngày Sở Thiên Tầm thành thân, giáo chủ hảo ý mang đại lễ tới tận cửa tặng hắn, vì giúp bạch đạo nhân sĩ giữ gìn thể diện, hắn cắn răng chấp nhận lí do thoái thác của Liễu Thanh Phong, nhưng vài ngày sau lại xuất hiện ...... thi thể Liễu Y Y, trên đó còn lưu lại dấu vết ...... dấu vết" Mắt khẽ hướng nhìn qua Ly Uyên, lặng im không nói.

Biểu cảm Ly Uyên vẫn luôn luôn âm lãnh, sắc mặt không đổi, khí thế uy nghiêm

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn thoáng Ly Uyên, nhẹ giọng:"Nói tiếp."

"Dấu vết của...Hoa Lẫm kiếm."

Thoáng chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ly Uyên, nếu hắn gây ra chuyện đó thật sự có thể khơi mào võ lâm phân tranh, Hoa Doanh Vũ vốn cùng võ lâm chính phái luôn luôn bất hoà, chỉ còn thiếu một cái ngòi nổ, và hiện tại cái chết của Liễu Y Y đã trở thành lý do quang minh chính đại nhất để cho bạch đạo viện cớ thảo phạt ma giáo.

Toàn thân Ly Uyên tỏa ra hàn khí, đôi môi mấp máy, phun ra vài chữ ngắn gọn:"Không phải ta làm."

Lí Huân Dương là người đầu tiên không phục, cười lạnh nói:"Không phải ngươi thì ai vào đây, Hoa Lẫm Kiếm là thánh bảo trong giáo, một năm trước giáo chủ đã ban cho ngươi, ngươi còn dám chối?"

Một năm trước Hoa Doanh Vũ võ công tiến bộ thần tốc, có thể lấy tay thay kiếm, vui mừng mang bội kiếm tùy thân ban cho Ly Uyên, cho đến nay Ly Uyên vẫn mang theo bên mình.

Ly Tán giận dữ, tiến lên từng bước hét lớn:"Đừng có mà hàm hồ, lúc trước đại ca bị nhốt vào thủy lao, ngươi trút trên người hắn không biết bao nhiêu roi, đại ca tĩnh dưỡng chưa được nửa tháng, hơi sức đâu mà đi giết cái loại hạ nhân rác rưởi đó, huống hồ người kia chỉ là một nhân vật tầm thường nhỏ bé, cần gì đại ca ra tay, rõ ràng là vu oan giá họa. Hoặc là nàng tự mình kết liễu rồi bọn bạch đạo mượn cớ đó gây chiến, cũng không phải không có khả năng."

"Hừ, ngươi rõ ràng là bao che." Lí Huân Dương giận dữ mắng nhiếc.

Ly Tán không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc hắn:"Ngươi có bằng chứng không mà lớn giọng với ta, đã vậy còn dám tự xưng thiết diện vô tư, hóa ra cũng như mấy tên tiểu nhân ném đá xuống giếng."

Hoa Doanh Vũ bực mình phất tay áo:"Được rồi, được rồi, câm miệng hết cho ta, sự tình còn chưa rõ ràng, mới chỉ là lời đồn thổi bâng quơ, nói không chừng miệng vết thương kia căn bản không phải do Hoa Lẫm Kiếm gây nên."

Ly Uyên mặt không chút thay đổi, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn Hoa Doanh Vũ, Hoa Doanh Vũ đang nghiêng đầu nghe giáo chúng tranh luận, có chút mất kiên nhẫn.

"Giáo chủ!" Lí Huân Dương tiến lên từng bước.

Bỗng dưng Hoa Doanh Vũ ngẩng lên, vỗ vào tay vịn tọa ỷ giận dữ nói:"Lí Huân Dương, ngươi đúng là không biết an phận, Bổn giáo chủ nói câm miệng thì tất cả phải câm miệng hết, ngươi dám nhiều lời một lần nữa xem, ta lập tức cho ngươi sống không bằng chết!"

Lí Huân Dương há miệng thở dốc, thật lâu sau mới trấn tĩnh ngậm mồm, căm giận lui về sau hai bước.

Hoa Doanh Vũ lại nói:"Việc ở thủy lao, ta suýt nữa quên mất, bổn giáo quy định, bất kỳ ai bước vào lao, trước tiên đều phải chịu ba mươi roi, ngươi dám trái luật, lập tức đánh Ly Uyên hơn tám mươi roi, ruốt cuộc ngươi có tâm tư gì!"

Hoa Doanh Vũ bình thường đều luôn ra vẻ tiếu lý tàng đao, dù khi nổi lên sát khí giết người cũng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, không hiểu sao hôm nay hắn nổi giận, giáo chúng từ trên xuống dưới lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng này của hắn, nhất thời đều run rẫy, sững sờ tại chỗ.

Tiếu lý tàng đao: nụ cười ẩn chứa đao, kiếm; nôm na nụ cười của ác quỷ, miệng mỉm cười trong lòng bồ dao.

Lí Huân Dương hoảng sợ há hốc mồm, ngay lập tức hắn giả lả cười:"Chỉ có ba mươi roi, nhất định là Ly Phó giáo chủ không chịu nổi hình phạt, mơ mơ hồ hồ nhớ nhầm." Trông hắn lúc này y như con cẩu trung thành đang ton hót nịnh chủ.

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ cười to, khiến người ta không rét mà run, làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng vô cùng. Cười đến nước mắt đều muốn trào cả ra ngoài, Hoa Doanh Vũ khó khăn kiềm chế bản thân nói:"Hắn không hề nói cho ta biết, là ta tự mình đếm từng vết thương trên người hắn".

Lí Huân Dương chưa từng nghĩ tới Hoa Doanh Vũ sẽ làm chuyện như vậy, đứng ngây ngốc một hồi không biết phản ứng thế nào, Hoa Doanh Vũ quả nhiên là kẻ quái dị. Hắn nén xuống sợ hãi ngượng ngùng nói:"Giáo chủ...... Thuộc hạ......"

Hoa Doanh Vũ cắt ngang lời hắn:"Phản rồi, ta đã nói nếu ngươi còn dám thốt ra một chữ thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

Lí Huân Dương kinh hãi, đang muốn biện hộ cho bản thân nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chỉ sợ càng nhiều lời càng chết thảm hơn, cuối cùng hắn đành cắn răng ngậm chặt miệng.

Hoa Doanh Vũ thở dài:"Ta cũng không có ý phạt ngươi, ngươi trở về nhận năm mươi roi là được, lui xuống đi."(thật sự bợn chém khúc lày á)

Lí Huân Dương quỳ xuống dập đầu tạ tội, hiên ngang lẫm liệt bước ra.

Mạc Vấn do dự một lát rồi mới tiến lên từng bước nói:"Giáo chủ, chính đạo cùng giáo phái ta đang chiến đấu căng thẳng, đương là lúc dùng người, không bằng......"

"Ngươi nghi ngờ năng lực Bổn giáo chủ sao? Cảm thấy rằng thiếu đi một tên Lí Huân Dương thì bổn giáo sẽ đại bại sao?"

"Thuộc hạ không dám." mặc dù Mạc Vấn đã mở miệng hỏi nhưng vì lời nói của giáo chủ lúc nãy khiến hắn không khỏi sợ hãi run lẩy bẩy.

Hoa Doanh Vũ lộ ra tươi cười:"Mạc Đường chủ sao lại hoảng hốt như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi."

Mọi người nghe thấy Hoa Doanh Vũ không có tự xưng"Bổn giáo chủ" nữa, biết rặng hắn đã nguôi giận, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên hỉ nộ vô thường!

"Mạc Đường chủ, nếu có động tĩnh gì lập tức bẩm báo với ta. Ly Uyên ngươi lưu lại, những người khác tất cả đi xuống đi." Hoa Doanh Vũ cười dài phất phất tay ý bảo toàn bộ lui ra.

Giáo chúng đi ra ngoài hết nên trong đại điện to lớn chỉ còn lại hai thân ảnh, Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu nở nụ cười diễm lệ:"Ly Uyên, mệt mỏi quá à ~~, ngươi đến đây ôm lấy ta đi ~~~."

Ly Uyên gỡ bỏ mặt nạ quả nhiên đi qua ôm lấy hắn, mu bàn tay mềm nhẹ vuốt ve hai má Hoa Doanh Vũ:"Không nghi ngờ ta sao?"

Hoa Doanh Vũ kề sát vào mặt y, dịu dàng đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ,"Hoa Lẫm Kiếm là do ta tặng ngươi, ta thật sự không tin ngươi dùng nó mà đi giết cái loại người đó."

Ly Uyên thâm tình nhìn Hoa Doanh Vũ khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười ôn nhu, đôi mắt đen láy như cuốn hút linh hồn người đối diện. Hoa Doanh Vũ bị y chăm chú ngắm nhìn đến mất cả tự nhiên, hắn cảm thấy toàn thân nhiệt hỏa thiêu đốt, hơi thở trở trở nên gấp gáp, dưới thân có một vật gì đó đã không chịu an phận mà bắt đầu rụt rịch.

Hắn lúng túng liếc Ly Uyên:"Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta móc mắt ngươi ra." Trong thanh âm tràn đầy khẩu khí nũng nịu.

Ly Uyên dùng ngón tay vuốt ve viền môi đỏ mọng của đối phương đột nhiên hỏi:"Ngươi phạt Lí Huân Dương là thay ta trút giận sao?"

Bị nam nhân nhìn thấu tâm tư, trên mặt hắn thoáng chút ngượng ngùng, vừa rồi hắn đối với Lí Huân Dương là dùng khẩu khí hùng hổ doạ người đã quá rõ ràng đến cực điểm, chẳng qua bây giờ bị Ly Uyên nói trúng suy nghĩ trong lòng, khiến hắn khó tránh có chút e lệ rụt rè, nhưng hắn vẫn cố liếc xéo Ly Uyên, ương bướng nói:"Ai thèm vì ngươi, ta là công chính vô tư!"

"Dạ, giáo chủ đại nhân của ta cực kỳ công chính ......" Lời chưa nói hết y đã nhịn không được hôn lên bờ môi mềm mại mê người, ra sức mút lấy đôi cánh hoa đỏ mọng yêu kiều, đầu lưỡi linh hoạt lập tức trượt vào khoang miệng ấm áp, cắn nuốt vô số tân dịch* ngọt ngào như mật.

Tân dịch: nước bọt, nước dãi, nước miếng [nghe có tởm lợm ko nào =))]

Hai người hôn đến nhiệt hỏa triêu nhiên*, nan phân nan xá*. Thật lâu sau Ly Uyên mới phát ra thanh âm khàn khan, ôn nhu nói:"Phu nhân...... Ta muốn ngươi......"

"Nơi này là đại điện...... A......" Lời oán thán vẫn chưa nói xong, hai điểm hồng đậu trước ngực đã bị nam nhân vân vê, xoa nắn trong tay, tuy có chút đau nhưng thoải mái đến không thốt nên lời

Nhiệt hỏa triêu nhiên: khí thế ngất trời, hôn đến cuồng loạn, đầu óc quay cuồng

HOA VŨ DOANH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ