Chương 20

560 15 0
                                    


  Hoa Doanh Vũ chậm rãi đi vào trong, nhìn thấy trên giường có một bao hành lý màu trắng liền cầm lên, bước về phía cửa dùng sức ném đi, quát lên một tiếng: "Cút!"

Bản tính Hoa Doanh Vũ chính là như thế, đối với những người hắn chán ghét, hắn luôn mỉm cười quyến rũ, đối với bằng hữu thân quen, hắn luôn làm bộ hung ác, duy chỉ có đối với Ly Uyên mới bày ra dáng vẻ yếu ớt mỏng manh động lòng người.

Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất, đau khổ nhăn mặt nói: "Đây là chỗ của ta mà."

Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng kiều mỵ đáng yêu, chễm chệ ngồi xuống nói: "Bây giờ nó là chỗ của ta."

Ly Uyên cười khổ, bảo bối nhi quả nhiên có thù tất báo, nghĩ lại cũng đáng giận mà. Nếu không phải Phong Tuyết Nguyệt cấu kết cùng Quân Hàn Tâm bắt đi Ly Tán, thì y đâu cần phải ngàn dặm xa xôi chạy đi cứu người, cũng sẽ không có chuyện Lý Huân Dương thừa cơ đánh lén, xém chút nữa làm cho hai người bọn họ phải sinh ly tử biệt.

Hai hàng thanh lệ bỗng nhiên chảy xuống, không có vẻ gì là giả dối cả. Một ít tóc bạc rơi rớt che khuất dung nhan tái nhợt của Phong Tuyết Nguyệt, sau đó y đau khổ thê lương quay mặt đi. Trong nháy mắt dường như đã già đi mười tuổi, thân thể khẽ run rẩy, không nói tiếng nào mà bước từng bước nặng nề, lặng lẽ ly khai.

Ra đến cửa, bỗng nhiên y ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Ta thật sự....đáng chết đến vậy sao?" Sau đó, y gục đầu xuống, nhãn thần ảm đạm.

Hoa Doanh Vũ trầm mặc không thèm nhẫn nhịn nữa, thuận tay lấy một chén trà ném ra ngoài, "Xoảng" một tiếng, cái chén chạm vào chân Phong Tuyết Nguyệt vỡ tan thành từng mảnh, thấy y không có phản ứng, Hoa Doanh Vũ đành lên tiếng trước: "Phong Tuyết Nguyệt, ngươi vào đây cho ta" Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần cau lại, có vẻ hắn rức giận không nhỏ a.

Phong Tuyêt Nguyệt vẫn xoay lưng về phía hắn, cười thê thảm, nức nở nói: "Nhiều năm trước đây, lúc ta truy tìm tỉnh cổ thì tìm được nơi này, cứ tưởng rằng về sau nơi đây sẽ trở thảnh nơi lánh nạn của ta, không ngờ, cuôi cùng vẫn là thiên ý khó cãi." Y ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười càng lúc càng thê lương.

Hoa Doanh Vũ nghe xong không còn nhẫn nại được nữa, mặc dù Phong Tuyết Nguyệt luôn điên điên khùng khùng, nhưng làm việc rất biết chừng mực, nhất định sẽ không để bản thân lâm vào khốn cảnh. Vậy mà giờ đây, nhìn thấy y thống khổ tuyệt vọng, Hoa Doanh Vũ cũng chẳng biết phải làm sao, tuy trong lòng hắn vẫn còn giận Phong Tuyết Nguyệt, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhìn bộ dáng đáng thương kia, cơn giận trong lòng cũng tiêu tán mất một nửa, hắn không nhịn được đành nói: "Đừng có đứng đó ăn nói điên khùng nữa, mau vào đây."

Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên xoay người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, khóe miệng thoáng nở nụ cười: "Trước đây, ta từng hứa với bản thân, phải ở lại đây ba năm để quên đi nam nhân kia, nếu ta quên được thì ta sẽ buông xuôi tất cả làm lại từ đầu. Quả nhiên, trời không chiều lòng người, nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách phái giết Ly Tán!" Y đột nhiên rống to, đồng tử phóng đại, biểu tình đau khổ tột cùng, trước khi Ly Uyên kịp phản ứng thì y đã xông ra ngoài chạy mất (***)

(***)đọc "Hồi tình mạc tương tư" – couple: Quân Hàn Tâm X Phong Tuyết Nguyệt

Ly Uyên cả kinh, lập tức đuổi theo. Thân thủ Phong Tuyết Nguyệt cực kì nhanh nhẹn, hệt như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng Ly Uyên rất lo lắng, theo bản năng muốn thi triển khinh công, vừa vận khí thì cảm thấy đan điền rỗng tuếch, đành nhìn bóng lưng Phong Tuyết Nguyệt khuất xa mà cau mày, mím môi. Trong tích tắc, đôi mắt đã lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Hoa Doanh Vũ thong thả đuổi đến, đứng ở phía sau Ly Uyên thản nhiên nói: "Cái hắn muốn không phải là mạng của Ly Tán, mà là óan hận giữa hắn và Quân Hàn Tâm"

Ly Uyên chậm rãi xoay người lại, nhìn Hoa Doanh Vù nói: "Ít nhất chúng ta đã biết cách rời khỏi nơi này rồi."

Thân thể Ly Uyên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sự việc đã quá cấp bách, y muốn chắc chắn rằng Ly Tán vẫn được an toàn.

Dựa theo hướng Phong Tuyết Nguyệt đã đi, hai người rời khỏi nơi này, đi được một lúc, thể lực Ly Uyên đã cạn kiệt, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đi thêm chừng nửa canh giờ, thì gặp phải lối rẽ, đang lúc Ly Uyên cau mày suy nghĩ liền thấy một miếng hồng ngọc để ngay gữa đường.

Hoa Doanh Vũ vừa nhìn là biết do Phong Tuyết Nguyệt cố ý để lại, hắn khẽ thở dài, may mà người kia cũng còn chút lý trí a.

Quả nhiên, đi thêm một đoạn nữa thì sương mù dần dần tiêu tán con đường phía trước tràn ngập ánh sáng, nói cho chính xác hơn, bọn họ đang đứng giữa một cánh rừng rộng lớn, dọc theo đường đi đều thấy ký hiệu do Phong Tuyết Nguyệt lưu lại, hữu kinh vô hiểm, xem như bọn họ đã ra ngoài thuận lợi.

(*) hữu kinh vô hiểm: tuy có gặp chuyện nguy hiểm nhưng không bị sao cả.

Trở lại Lôi Châu biệt viện đã là lúc nửa đêm. Ly Tán không có ở đây, hỏi đám hạ nhân thì được biết từ ba tháng trước, Ly Tán bị triệu vào cung, từ đó đến nay chưa từng trở về

Trong lòng Ly Uyên vô cùng lo lắng, Ly Tán làm việc rất cẩu thả qua loa, lại dễ bi chọc giận, từ trước đến giờ, hoàng cung là cái nơi cực kỳ không thích hợp với đệ ấy. Bị triệu vào cung đã ba tháng, càng nghĩ Ly Uyên càng cảm thấy thấp thỏm không yên, thế nhưng thân phận y giờ đây không còn như xưa nữa, hai tay siết chặt, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.

Hoa Doanh Vũ không biết phải khuyên bảo ý thế nào, chỉ có thể từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y, nói: "Đừng quá lo lắng, chúng ta nên đi tìm Sở Thiên Tầm hỏi thăm trước đã, nói không chừng có thể hỏi ra được tin tức gì đó"

Ly Uyên cầm tay hắn lên, trong nháy mắt, tâm trạng nặng nề đã được thả lỏng chút ít.

Việc này không thể chậm trễ, hai người lập tức xuất phát, ngay khi vừa ra khỏi cửa, Hoa Doanh Vũ đột nhiên dừng bước, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói: "Có người ở bên ngoài?

Quả nhiên, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở ngay ngoài cổng, gã ngẩng đầu, phơi bày khuôn mặt dữ tợn.

Hoa Doanh Vũ khẽ nhíu mày, sao lại là gã? Đúng là âm hồn bất tán, nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ, có vẻ như hắn đã làm việc ác hơi bị nhiều a.

Đối mặt với cừu nhân, Ly Uyên chẳng hề có một tia sợ hãi nào, nhìn khuôn mặt dữ tợn xấu xí kia, y chi lạnh lùng cười, cùng chẳns muốn nghĩ xem gã đến đây làm gì.

Còn trong mắt Lý Huân Dương thì ngập tràn lửa hận, gã làm sao quên được, chính là Ly Uyên đã ban cho cho gã cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại. Gặp lại Ly Uyên, oán khí trong lòng lại bốc cao, hai tên đó rõ ràng đã bị té xuống vực thẳm, cư nhiên có thể gặp đại nạn không chết, bất luận có làm thế nào đi chăng nữa thì cỗ oán khí này cùa gã khó mà tiêu tan được.

Gã hừ lạnh một tiếng, nói: "Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!"

Ly Uyên thản nhiên cong khóe môi mỉm cười, hai người họ đối địch với nhau không phải ngày một ngày hai. Từ lâu, Lý Huân Dương đã âm thâm đánh cắp giải dược của Hoa Túy. chỉ vì muốn có một ngày sẽ lật đổ Hoa Doanh Vũ, ngồi lên chiếc ghế giáo chủ Hoa Ảnh giáo. Âm mưu của gã Ly Uyên đà sớm biết được, nhưng vì lúc đó y cũng có âm mưu riêng, muốn nhân cơ hội nội bộ Hoa Ảnh giáo lục đục để đạt được mục đích, có điều, y đã quá ái mộ Hoa Doanh Vũ, muốn che chở bào hộ hắn, cuối cùng y đành phải thay đổi kế hoạch, trừ khử Lý Huân Dương, để tránh cho Hoa Doanh Vũ bị người khác thương tổn.

Ngày đó, y để cho Lý Huân Dương chịu đủ mọi loại tra tấn tàn bạo nhất, nhưng không có một đao kết liễu gã, cho nên mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Võ công Hoa Doanh Vũ không còn như xưa, bản thân y giờ đây cũng gần như tàn phế, chắc chắn sẽ làm vướng bận Hoa Doanh Vũ, nếu động thủ, bọn họ nhất định sẽ không thể chiếm được thế thượng phong.

Ly Uyên bước lên phía trước nói: "Đây là ân oán giữa ta và ngươi, đừng làm liên lụy đến người khác."

Lý Huân Dương cười to, kéo theo đám thịt thối trên mặt biến dạng theo: "Người khác? Đây không phải là phu nhân ngươi sao? Đừng nói là hắn, chỉ cần có một chút quan hệ với Ly Uyên ngươi, ta cũng sẽ không tha" Dứt lời, gã giơ kiếm lên, sát khí bức người.

Ly Uyên thở dài, nắm chặt Hoa Lẫm kiếm, cuối cùng ngày này cùng đến, việc gì cần đối mặt, thì nên đối mặt, không thể trốn tránh mãi được! Và Ly Uyên y cũng không hề biết hai chữ "trốn tránh" có hình dáng ra sao.

HOA VŨ DOANH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ