Chương 12-1

376 7 0
                                    


  Hoa Doanh Vũ thầm cười nhạo trong lòng, xem cái bộ dạng lén la lén lút của hai gã thì biết ngay họ đến chẳng có gì tốt lành, nhưng mấy cái tên này cũng thật ngốc quá đi, không biết lựa thời cơ tốt gì cả, ánh trăng vẫn còn chưa treo lên ngọn cây thì đã nhịn không được mà hành động.

Hừ cười một tiếng, hỏi:"Đến đây làm gì?"Nơi này vốn không cho phép hạ nhân ra vào, cho dù có là giáo chúng của của Hoa Ảnh Giáo mà tự tiện bước vô cũng chết rất khó coi, huống chi là hai tên vô danh tiểu tốt này.

Tuy trong lòng đã nổi lên sát khí, nhưng trên mặt Hoa Doanh Vũ vẫn bất động thanh sắc.

Hai kẻ xâm nhập vốn định trả lời, vừa giương mắt nhìn lên liền thấy bờ vai mềm mại của tiểu mỹ nhân thoáng lộ ra, dung mạo tựa hoa đào, cặp đùi tuyết trắng nửa kín nửa hở dưới lớp hồng y, ngay tại vị trí xương quai xanh vẫn còn lưu lại vài dấu hôn ngân, càng làm tăng thêm nét yêu kiều, diễm lệ.

Hai gã đã sớm mất hồn, cũng quên luôn mục đích đến đây, chỉ hận không thể xông lên phía trước kéo xuống lớp y phục mỏng manh kia, để mà tỉ mỉ ngắm nhìn bên trong của mỹ nhân.

Hoa Doanh Vũ vừa nhìn thấy biểu tình hạ lưu của đối phương thì nổi giận, lớn tiếng quát tháo:"To gan, cái thứ cẩu tạp chủng như các ngươi mà cũng dám dòm ngó ta hả"

Hai gã bị quát, nhất thời định thần lại, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chấp tay thi lễ, nói:" Ta nghe đồn Hoa giáo chủ bị bắt, ngài nhất định là trúng phải quỷ kế của tên Vương gia khốn kiếp đó, Hoa Giáo chủ anh minh thần võ, ta đã cảm phục từ lâu, nguyện đến đây giúp ngài đào thoát, thừa dịp tên tặc nhân kia còn chưa trở về, thỉnh Hoa giáo chủ theo hai huynh đệ chúng ta rời đi."

(Uyên Uyên: không về nhanh là vợ anh theo giai đấy, 3P luôn đấy:"D)

Nói xong, liền tiến đến gần Hoa Doanh Vũ muốn bắt người, Hoa Doanh Vũ lùi về sau từng bước, cười lạnh đáp:"Nực cười, ta đường đường là Hoa Ảnh Giáo – giáo chủ, há cần cái hạng vô danh vô lại đến cứu? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi bổn giáo chủ"

Hai gã nghiến răng oán hận nói:"Hoa giáo chủ không cần phải câu nệ miệng lưỡi thế gian, hiện tại không phải lúc để bàn chuyện danh dự, nếu không nhanh chóng rời đi, chỉ e tặc nhân sẽ trở về"

Hoa Doanh Vũ nghĩ thầm, hai kẻ này đã mạo hiểm đến đây, thì mục đích sẽ không đơn giản như thế được. Trước đó vài ngày, Liễu Thanh Phong mẩt tích, trên giang hồ truyền lưu là mình bắt giữ lão, thế mà chỉ có hai gã này biết mình vẫn bị giam cầm ở Hoa Ảnh Giáo, lời đồn đó tự nhiên sẽ bị phá, như vậy hai tên này không phải đến trả thù. Nhưng hiện tại bọn họ đến là để cứu mình, mà lại không biết quan hệ mật thiết giữa mình và Ly Uyên, rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì đây?

Than nhẹ một tiếng, Hoa Doanh Vũ cười nói:"Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể dễ dàng mang ta ra ngoài sao? Ly Uyên là nhân vật như thế nào, có thể tiêu diệt được Hoa Ảnh Giáo, còn sợ không diệt trừ nổi hai ngươi sao? Cứu ta ra thì có ích lợi gì chứ?"

Một tên cắn răng la lên:"Dù sự thật có là như vậy, nhưng chúng ta vẫn muốn mạo hiểm một phen, nhất định phải cứu ra Hoa giáo chủ"

Tên còn lại cũng hùa theo:"Đúng vậy, Hoa giáo chủ đừng nản lòng nhụt chí, nhanh chóng theo chúng ta đi, có Hoa Hàn Thất Tuyệt* trong tay, nhất định có thể đoạt lại Hoa Ảnh Giáo."

Hoa Hàn Thất Tuyệt!

Hoa Doanh Vũ giật mình, sao lại có lắm truyền ngôn* loạn thất bát tao thế này! Ta làm sao mà có Hoa Hàn Thất Tuyệt chứ! Tuy trong lòng hắn đang loạn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn tự nhiên như trước, Hoa Doanh Vũ thấp giọng hỏi: "Tại sao các ngươi lại biết về Hoa Hàn Thất Tuyệt?"

Truyền ngôn: lời đồn (ngày nay nó được gọi là tin vịt, tin tức lá cải)

(Hoa Hàn Thất Tuyệt: tên của một loại bí kíp võ công)

Hai gã đưa mắt nhìn nhau chẳng biết phải trả lời thế nào, Hoa Doanh Vũ càng tin chắc rằng nhất định là trên giang hồ đã truyền tụng những lời kỳ quái gì đó, không chừng mỗi người đều đã biết được, thế mà bản thân hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, nên cảm thấy có chút tức giận. Ly Uyên, ta muốn xem ngươi sẽ giải thích với ta thế nào đây! Dám giấu giếm ta a!

"Hoa giáo chủ, mau đi thôi"Hai gã vội vội vàng vàng thúc giục, vốn là được ăn cả ngã về không, bọn chúng dự định bắt giữ Hoa Doanh Vũ rồi từ từ bức cung, không nghĩ tới hắn ta quá cao ngạo, thà rằng bị cầm tù chứ không muốn để hai người bọn họ dẫn đi. Thế nên hai tên đó càng cảm thấy phẫn nộ, bèn nhanh chóng tiến lên lôi kéo

"A, các ngươi mới là kẻ cần phải rời đi"Tiếng nói vừa dứt, một vật gì đó màu xanh biếc chói mắt nhanh chóng phóng đến hai gã nam tử, ngay lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy trên chân hơi hơi đau nhói, còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì đã song song ngã xuống, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc, bất động xụi lơ.

Hoa Doanh Vũ chán ghét liếc cái thi thể ghê tởm trên mặt đất, đẩy cửa ra ngoài, Lục Oánh lập tức đi theo phía sau. Ngồi xuống thạch đắng*, hắn nhìn Lục Oánh, ôn thanh nói:"Ngươi trở về thật chậm chạp. Lần sau, khi kiếm ăn đừng đi quá xa, nếu còn xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa, cẩn thận ta mang ngươi đi ngâm rượu, nấu canh!"Vừa nói vừa mỉm cười tinh nghịch.

(Thạch đắng: ghế đá)

Lục Oánh biết hắn hay nói đùa, nên cũng không hoảng sợ, bèn thân mật trườn đến bên hắn, giống như muốn kể công mà ra sức quấn lấy hắn.

Trong lúc một người một xà đang đùa nghịch đến vô cùng cao hứng, thì hắn bỗng nghe thấy tiếng cười sang sảng của Ly Uyên:"Xem ra phu nhân rất vui vẻ a"Ly Uyên đến gần hắn, mang chén cháo trứng hạt sen đặt lên bàn, vươn tay muốn ôm hắn vào lòng. Ai ngờ, Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng nghiêng người tránh đi cái ôm của y.

Ly Uyên rùng mình, đang định mở miệng thì khóe mắt chợt nhìn thấy hai cái thi thể trong phòng, tâm y đập loạn, chau mày tự trách nói:"Là ta không tốt, canh phòng sơ sớt, để cho người lạ tiến vào quấy nhiễu phu nhân."Dứt lời, y lập tức tiến đến gần Hoa Doanh Vũ, khẩn trương hỏi:"Doanh Vũ, có bị thương không? Mau để ta nhìn xem nào"

HOA VŨ DOANH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ