Không khí buổi sáng hơi lạnh, một cái lạnh nhẹ để báo hiệu cho một mùa đông sắp tới, ở trong lớp học, thầy chủ nhiệm yêu dấu của chúng ta đang bước vào lớp và theo sau lưng thầy là một mỹ nam có khuôn mặt như thiên thần, dáng người cao và hơi gầy một chút, thầy chỉnh lại giọng nói của mình :
" e..hèm.. hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, các em làm quen với nhau đi!" Thầy nhìn cậu ta nở nụ cười thân thiện, đáp lại đó cũng là một nụ cười thân thiện không kém :
" thưa thầy, chào các bạn, mình tên là Dương Ngọc Minh, mình vừa chuyển đến đây học, rất mong sự giúp đỡ của các bạn!"
Hân nghe giọng nói này khá quen, liền bỏ cuốn sách đọc dở trên bàn và nhìn lên, cô đã biết đó là ai, cậu ta chính là anh bạn mà cô đã gặp ở thư viện hôm nọ, không ngờ lại có thể gặp được ở đây, đúng là duyên phận.
Lúc Mình đang loay hoay, xoay trái xoay phải, đảo một vòng từ trên xuống dưới để tìm chỗ ngồi, cậu ta có chút chóng mặt, lớp trưởng Kì Vân vội kêu cậu ta ngồi chung vì cô ngồi có một mình, Mình lại giở nụ cười chết người, làm đốn tim các thiếu nữ ra khiến kì Vân cười ngây ngất cả buổi học, thấy cô bạn thân của mình không chú tâm vào bài học, Bích Liên liền ghi chữ gì đó vào một mảnh giấy nhỏ đưa cho Kì Vân " đối tượng mới của cậu là Minh à?" đọc xong, kì Vân khẽ gật đầu, còn cô bạn kia thì lắc đầu.
giờ ra chơi, Minh liền xuống chỗ Hân đang ngồi, hai đứa này lại bắt đầu say sưa kể chuyện, bọn này buôn lê chém dưa chuột chắc cũng được đấy, Phong ngồi bên cạnh mà nghe nhức đầu với bọn họ, kể từ hôm đó, ngày nào Minh cũng có đề tài để nói chuyện với Hân còn Phong thì không có gì nói, Hân cũng lơ cậu từ đó... Phong thầm nghĩ, về nhà phải đọc mấy bộ ngôn tình mới được, khí thế sôi sùng sục trong người cậu, tinh thần không khác gì so với lúc đi đánh giặc.
.......
Về nhà, Phong nhảy tót lên giường, mở lap ra tìm vài bộ ngôn tình để đọc..
Bắt đầu vào chương 1 : Khí thế sôi sục
đến chương 2 : thấy hăng hái
chương 3 : bắt đầu uể oải...
xong chương 4: tinh thần giảm sút
sang chương 5 : thấy nhàm, buồn ngủ
mở đầu chương 6 : cậu ta ngủ lúc nào không hay biết, có lẽ lúc nào mất ngủ thì cậu sẽ áp dụng cách này vậy.
sáng hôm sau, Phong dậy từ sớm đi dạo một vòng cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái để chào đón một ngày mới đang chờ ở phía trước, đúng lúc này, cậu thấy Hân đang cầm một tập sách đi đâu đó, với tính tò mò sẵn có của mình, cậu liền bám đuôi sau cô.
~~~~ hết chương 20~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình yêu nhau lần nữa nhé em!(FULL)
General FictionThanh xuân của chúng tôi chỉ thoáng qua như một cơn gió, chúng tôi không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, tình cảm cứ thế lớn dần, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, tuổi thanh xuân trôi qua thật lặng lẽ .. ảnh bìa : nguồn Internet ...