Hôm nay Phong thấy Hân cầm cầm cuốn truyện Conan mà nước mắt sụt sùi, có gì với cuốn truyện đó sao? thấy bình thường mà nó khóc lóc cái gì, một vấn đề đặt ra cho Phong trong ngày hôm nay.
" Này! cậu khóc cái gì? mấy đứa kia tưởng tui bắt nạt cậu kìa !"
" hic hic!"
"?!?"
" Ran tội lắm, sao cô ấy không biết Conan là Shinichi chứ ! huhu!" cô mếu máo kể với Phong.
" trời! vậy mà cũng khóc hả?"
" Sao không khóc được chứ? cậu là đồ máu lạnh!
Hân nước mắt nước mũi tùm lum nhìn Phong, còn cậu thì nhìn nhỏ không nói gì chỉ im lặng, đây là lần đầu cậu bị chửi là đồ máu lạnh, sau đó mấy ngày Hân thấy cậu cũng không nói gì chỉ nhìn về một phía xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.
" Ba mẹ! con mới đi học về !"
" con trai mau tắm rửa đi rồi ăn nha!"
Bà Nhi thấy con mình không đáp lại, nhìn mặt cậu như chứa chấp nhiều tâm sự, bà cũng hiểu con trai mình, nó thừa hưởng máu lạnh từ cha mình tuy không lộ rõ cảm xúc ngoài khuôn mặt nhưng trong lòng lại nhiều tâm sự như lúc này...
...
Phong tới lớp thì thấy một bịch kẹo để sẵn ở trên bàn, biết ngay là của con bên cạnh nhưng cũng không thèm quan tâm liền đẩy nó sang chỗ bàn bên, cô liếc nhìn Phong và ấp úng :
" cậu...cậu.. ăn kẹo...đi!"
" ..."
" cậu không ăn .. tôi ăn hết đó! hì hì !"
" Tôi đâu phải con lợn như cậu đâu mà ăn!" Phong quát làm Hân giật cả mình.
" ơ...tôi chỉ là muốn làm hòa với cậu vậy mà... hic hic!"
" cậu là con nít đấy à! cứ sướt mướt như vậy ..."
" sorry! sorry!" Cô cười cười khiến cậu hơi bối rối.
" ai bảo cậu cứ bảo tôi máu lạnh chứ!"
" xin lỗi mà! hihi"
" vậy đưa kẹo đây!" Phong giật kẹo của Hân rồi chia cho mấy đứa trong lớp
" xì! mới bảo không ăn cơ mà! còn làm màu ! aaaaaaaaaa~ tên kia mau đưa kẹo cho bà đi!" Hân chạy theo Phong đòi kẹo.
...
Đăng - một nhân vật lâu mới xuất hiện tìm Hân và Minh Anh hẹn đi chơi, ba đứa đến nhà hàng thì gặp Hạo Thiên ở đó, anh nhìn Hân cười rồi quay sang nói chuyện với Đăng, " ôi! anh ấy đang nhìn mình kìa! " Hân vừa nhắm mắt vừa mơ mộng thì bị con bạn nó cốc cho một phát trên trán rồi cô bạn chỉ cho Hân thấy Đăng đang cười nói vui vẻ với HạoNhiên, đã vậy anh nói câu nào thì cậu đỏ mặt nữa chứ, khiến hai con nhỏ nào đó đi đằng sau hoang mang lắm .
" bà nghĩ hai người đó có quan hệ gì không?"
" chắc là yêu nhau rồi!"
" không...không thể nào!" Hân hét to lên
" chấp nhận đi má vì nó là sự thật!"
" huhu! sao lại vậy chứ! anh Hạo Nhiên là thanh niên cứng mà!"
" Cứng cũng có thể bẻ thành cong bà ơi! "
"hiu hiu" về nhà Hân khóc tốn hết cả hộp khăn giấy, mối tình mới có chút hy vọng vậy mà đã bị dập tắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình yêu nhau lần nữa nhé em!(FULL)
Ficção GeralThanh xuân của chúng tôi chỉ thoáng qua như một cơn gió, chúng tôi không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, tình cảm cứ thế lớn dần, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, tuổi thanh xuân trôi qua thật lặng lẽ .. ảnh bìa : nguồn Internet ...