Kì Y được đưa đến bệnh viện sau đó, cô bị chấn thương nặng về đầu, cơ hội qua hỏi rất mong manh, Phong và Mỹ Kì ngày nào cũng ở đó, thấy Phong lo lắng cho em gái mình như vậy, Kì Y thật sự rất cảm động nhưng lại áy náy, cô bảo Phong nên về nghĩ nhưng anh vẫn không chịu,anh nhớ lại tối hôm đó, khi anh đến bên cô, cô đã nói : " Phong, xin lỗi vì đã quên anh trong thời gian qua..em là Hâ.." anh thật sự vui mừng vì cô chính là Hân nhưng bây giờ, cô đang nằm ở đó, chẳng biết lúc nào cô sẽ tỉnh lại, anh sợ sẽ mất cô thêm một lần nữa...
Một tuần sau ...
Mỹ Kì vừa từ công ty về đến bệnh viện thì nghe bác sĩ báo tin Kì Y đã tỉnh lại, cô liền chạy đến phòng em gái mình, trong lòng thật sự rất vui mừng :
" Kì Y, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi, em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không hả, em thật hư"- cô vừa nói vừa nghẹn ngào.
Kỳ Y thấy chị gái mình khóc như vậy thì cũng rưng rưng, nhưng mà bây giờ, cô phải làm sao để nói cho Mỹ Kì biết rằng, mình không phải là cô em gái của chị ấy chứ, nếu nói ra, cô ấy chắc sẽ đau khổ nhường nào...
" Mỹ Kì à! thực ra.."
" có chuyện gì vậy??"
" em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, chị à!"
" thật sự ư!? thật tốt quá rồi!"
" em cũng biết rằng, nó thực sự tốt!" Cô nhìn thẳng vào mắt Mỹ Kì khiến cô thấy sợ và có cảm giác xa lạ với người ngồi trước mặt mình, cô dự cảm được một điều không hay sắp xảy ra..
" em sợ rằng, khi nói ra những điều này sẽ khiến chị rất buồn nhưng mọi thứ đều có sự thật của nó, thực ra em không phải là Kì Y, em gái của chị!"
Mỹ Kì ngơ ngác, cô em gái của mình bị đập đầu hai lần nên mới nói lung tung như vậy :
" em nói gì kì vậy, em không phải Kì Y thì là ai???"
" em biết là chị sẽ không tin những gì em đang nói nhưng đó là sự thật, em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa nhưng... ngày hôm đó, em đã lên cùng chuyến bay với Kì Y, hai đứa đã rất ngạc nhiên khi thấy có người giống mình như vậy, khi hai người đang ngồi nói chuyện... thì máy bay gặp sự cố trên không, sau đó mọi chuyện em đều không nhớ, cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, thật sự đều không thể tin được..."
Mỹ Kì khuỵu người xuống, vẻ mặt thẫn thờ, rốt cuộc thì số phận của cô em gái mình cũng không qua khỏi, bây giờ cô lại cảm thấy mình rất tội lỗi, Hân ( Kì Y) liền đỡ Mỹ Kì dậy, mặc dù biết mình không phải là em gái cô ấy nhưng thật sự cô coi Mỹ Kì như là chị gái của mình, nói ra nhẹ lòng nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn...
Phong vừa bước đến, thấy Kì Y( Hân) đã tỉnh thì vui mừng lắm, nhưng vừa bước vào đã thấy vẻ mặt buồn rười rượi của hai người, Mỹ Kì liền đi ra ngoài, cô nói rằng muốn đi đâu đó một chút rồi sẽ quay lại, cô cũng có cảm giác giữa hai người này cần có chuyện gì đó muốn nói.
Chỉ còn lại hai người...
" à!" Hai người cùng lên tiếng, rồi lại thấy rất ngượng
" anh nói trước đi"
" cô nói trước đi"
Thêm một lần nữa hai người nói cùng lúc, cảm giác ngại ngùng giữa hai người bọn họ bắt đầu, sau đó, Phong quyết định mình sẽ là người nói trước :
" tôi có mua trái cây, để tôi gọt cô ăn nha!"
" Phong!" Tiếng gọi của cô khiến anh giật mình, sao lại quen thuộc như vậy chứ, bây giờ anh lại càng lúng túng và bối rối hơn nữa, anh nhìn ánh mắt đó, thật sự là cô ấy...
Ngay lúc này, anh vẫn ngỡ mình đang nằm mơ...
" anh! liệu anh có nhận ra em không!?" cô liền nắm lấy bàn tay anh và ánh mắt cô rưng rưng như sắp khóc, Phong cũng muốn khóc theo, anh khẽ ôm chầm cô vào lòng, rồi gọi tên cô:
" Hân..."
Cô cười, gật đầu, ngay lúc này, cả hai người vẫn không phân biệt được là mình đang mơ hay là thực sự nữa, chỉ là lâu rồi họ chưa được gặp nhau...
Giây phút đó như ngừng trôi...
vài ngày sau, Kì Y , nhầm bây giờ là Hân xuất viện, cô dọn về nhà của mình, phải nói là ba mẹ cô rất vui khi biết con gái của mình còn sống, khi cô trở về, họ còn tưởng là ma hiện hồn khiến cô ngồi giải thích cả buổi, mọi thứ như trở về lại hai năm trước đây. Về phần Mỹ Kì, cô vẫn thường xuyên đến thăm Hân và ngược lại, hai người họ vẫn là chị em, còn về Dương cường, cậu ta đã tìm ra được đáp số về việc thấy Nhã Hương giống ai đó,hóa ra là giống người giống chị của mình nhưng vẫn là chị của mình ..
Phong lúc này, đứng trước cửa nhà Hân, trên tay anh cầm một bó hoa thật to và đẹp, Hân lúc đó đang tưới mấy cây cảnh thì thấy anh, Phong liền bước vào, trao bó hoa cho cô và nói bằng giọng rất ấm áp:
" MÌNH YÊU NHAU LẦN NỮA NHÉ EM!"
Hân bật cười, khẽ gật đầu, có làn gió nhẹ lướt qua hai người họ như đồng tình về điều đó...
HAPPY NEW YEAR!!!
Chúc mọi người có một năm mới nhiều niềm vui và an lành nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình yêu nhau lần nữa nhé em!(FULL)
General FictionThanh xuân của chúng tôi chỉ thoáng qua như một cơn gió, chúng tôi không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, tình cảm cứ thế lớn dần, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, tuổi thanh xuân trôi qua thật lặng lẽ .. ảnh bìa : nguồn Internet ...