Kitsss...
Tiếng xe phanh gấp, phía trước đầu xe là một cô gái, cũng may Phong phanh xe kịp thời nếu không cô gái kia chắc cũng bị thương nặng, anh bước xuống xe, đi về phía cô ta rồi lấy tay mình đỡ cô dậy: " cô không sao chứ?.. tôi xin... " Phong nghẹn ngào không nói nên lời khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, cô ấy chẳng phải là người mà anh ngày đêm anh vẫn nhớ, người mà anh tưởng chừng như đã mất rồi ư?!
" Hân..."
Kì Y ngạc nhiên khi thấy Phong, đặc biệt là anh ta đang gọi mình là Hân, hình như anh ta nhận nhầm mình là ai đó, cô liền xua tay rồi nói
" Anh nhầm người rồi... , tôi xin lỗi!"
" Không thể nhầm được, em là Hân, em đã trở về thật rồi!" Phong liền ôm chầm lấy Kì Y khiến cô thấy hơi khó chịu vội đẩy anh ra
" anh làm gì vậy, tôi đã bảo là anh nhầm người rồi mà!"
" cô không phải Hân sao?! cô rất...rất giống cô ấy mà!!!"
" Tôi không biết là tôi giống cô ấy đến thế nào nữa nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì có một phụ nữ cũng nhầm tôi là cô gái mà anh nói!"
" Cô tên gì!"
" Tôi tên Kì Y, thôi tôi phải đi đây, xin lỗi anh!"
Nói rồi, Kì Y bỏ đi, Phong liền kéo tay cô lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:
"xin lỗi, cô có thể cho tôi xin cái gì đó có thể ...liên lạc với cô được không!"
Kì Y chỉ cười nhẹ một cái rồi nói,
" Người đến là phúc, người đi là phận, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi!"
Phong liền bỏ tay Kì Y ra, để mặc cô đi, chẳng hiểu sao lại để cho cô gái đó bỏ đi như vậy, rõ ràng đã nắm bắt được rồi nhưng lại buông bỏ một thứ mình không thể giữ.
Phong về nhà, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì mình đã gặp được một người rất giống Hân, còn buồn vì không thể giữ người đó lại, cũng không biết có gặp lại được hay không nữa đây? Bà Nhi thấy con trai mình như vậy cũng rất muốn cho nó đi xem mắt càng nhanh càng tốt.
Gần đây, vụ hợp tác giữa công ty Hoàng Minh và Ciel đang trên đà phát triển nên rất bận rộn, Dương Mỹ Kì với mớ công việc mà bận rộn đến mất ăn mất ngủ, tuy còn có các nhân viên công ty nhưng cô vẫn phải ra mặt thường xuyên để chỉ đạo, lúc này cô mới cầu cứu cô em gái của mình:
"Kì Y à, em mau đến giúp chị một tay đi nào, lúc nào cũng cứ ở nhà như vậy...!"
" chị biết tính em vốn hướng nội mà nên em không muốn đến chỗ đông người đâu!"
" em thật là, mà ở đó có anh chàng ..!
" anh chàng nào chứ!"
" chị biết em là fan hâm mộ của cậu Phong chứ gì, lúc nào cũng xem đi xem lại mấy sự kiện có mặt anh ta!"
" chị à..."
Kì Y liền quay mặt đi chỗ khác có chút ngại ngùng, trong lòng cô có vài suy nghĩ " Lần trước anh ta đụng trúng mình, mình đã rất ngạc nhiên vì anh ấy nhận mình là cô gái nào đó, chắc phải là người đặc biệt lắm nhỉ! mà lúc đó mình cũng giả bộ thần bí cơ chứ lại còn nói là có duyên sẽ gặp lại nữa chứ, chắc anh ấy tưởng mình là con dở hơi nhỉ, hihi!" Cô cứ cười tủm tỉm khiến cho Mỹ Kì khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình yêu nhau lần nữa nhé em!(FULL)
General FictionThanh xuân của chúng tôi chỉ thoáng qua như một cơn gió, chúng tôi không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, tình cảm cứ thế lớn dần, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, tuổi thanh xuân trôi qua thật lặng lẽ .. ảnh bìa : nguồn Internet ...