2. Nhập Học

273 19 8
                                    

Về phần người kia. Sau khi hối hả chào tạm biệt, hắn nhanh chóng chạy đến trường với bộ dạng chẳng thể nào xộc xệch hơn.

Vẫn còn một đoạn nữa mới đến, bỗng nhiên "Bộp" - tiếng kêu phát ra từ phía lưng hắn, tiếp theo là chất giọng chế nhạo của một người :

- "Này, làm gì mà gấp rút thế anh bạn. Còn hẳn nửa tiếng mờ~"

Hắn quay lại. Aishhh, thì ra là tên Jackson đây mà, làm hắn giật cả mình. Kế đó, một nhóm người từ xa tiến tới.

- "Chậm chậm thôi Jackson, làm gì chạy nhanh vậy." - cậu chàng đeo khuyên kêu to.

- "Đúng đấy, ngày nào cũng chạy sao cậu ta chẳng mất sức miếng nào thế ? "- cậu bạn kế bên than vãn.

-"Thôi thôi, đi cho nhanh nếu không mất bóng Sưnnie bây giờ." - anh chàng nhỏ bé lên tiếng.

Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng nhóm ba người ấy, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao chỉ mới gặp cách đây... 4 năm thôi. /như vậy mà MỚI hả ?=)))/

Nhìn vào đồng hồ của mình, suy ngẫm một lúc mới nhớ, hóa ra hắn chỉnh giờ nhanh hơn tận nửa tiếng để tránh đi trễ. Chả trách sao tên Jackson này còn thảnh thơi như vậy. Haizzz.

Nhưng cũng nhờ vậy, hắn mới có thể gặp cậu, chạm mặt nhau một cách tình cờ lại đặc biệt. Nghĩ đến đây, miệng hắn bỗng chốc vẽ một nụ cười nhỏ, nhỏ đến mức không đủ để người khác nhận ra, rồi hắn lại nhìn bàn tay của chính mình : "Thú vị thật."

Nhóm ba người cuối cùng cũng chạy đến, ngoại trừ anh chàng nhỏ bé thì hai người còn lại ai cũng nhăn mặt, thầm rủa tính tăng động của tên Jackson kia lại vượt quá mức rồi.

Tuy vậy, cậu đeo khuyên cũng vơi bớt nếp nhăn mà lên tiếng :

-"Lâu không gặp, sao rồi, sống bên ngoài vui chứ ?"

Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ : " Cũng tốt, đủ sống".

Jackson nhanh nhảu chen vào :

-"Vừa chạy vừa nói, kẻo lại trễ. Dù sao cũng còn hẳn một đoạn dài đấy."

-"Lại phát ngôn linh tinh gì đấy JACKSON !?! Bắt người ta phải chạy từ nhà cậu đến trường mệt muốn đứt hơi, chẳng kịp thở tí nào, giờ thì lại bảo chạy nữa ? Thôi thôi, tớ kêu người đến đón đây. Mệt lắm rồi." - cái cậu nãy giờ cứ giữ mãi bộ mặt "khỉ" kêu ca.

-"Nào nào Jinyoung bớt giận, Jackson cũng là lâu mới về nước nên muốn chạy cho giải tỏa ấy mà, cậu ấy chỉ muốn giúp cậu vận động tí thôi~" - anh chàng nhỏ bé khuyên nhủ.

-"Mark, đừng nói bớt cho cậu ta..."-Jinyoung thở dài.

-"Thì không chạy nữa... Jinyoung cậu dữ quá"-Jackson vừa nói vừa núp sau lưng Mark.

Ngay lúc cậu Nyeong định dạy bảo cho Jackson đôi lời thì anh bạn đeo khuyên liền nói :

-"Được rồi Jinyoung, đi thôi."

-"Chỉ có JB mới trị được con mèo đanh đá này nhỉ. Haha." - hắn ôm bụng. Chẳng qua là quá lâu mới thấy lại cảnh ồn ào của nhóm người này, hắn tất nhiên phải cười rồi.

[Tạm Drop] [Longfic] Will You Marry Me ? [Yugbam] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ