5. Con Trai

178 14 9
                                    

Trong ngôi trường to lớn tưởng chừng như cung điện uy nga lộng lẫy kia, một căn phòng được bao quanh bởi thứ màu trắng tinh khiết, bên trong nó chất chứa một con người đang chìm vào giấc mộng của mình.

Ánh nắng len lỏi qua khe hở tấm rèm cửa xanh thẫm, khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền của ai kia.

Làn da trắng nõn, mái tóc nâu ngầm, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ nhắn. Những điều này làm người ấy nhìn tựa thiên sứ. Cảnh tượng mơ hồ như trong tranh vẽ. Rất đẹp.

Người con trai đột ngột vung đôi chân thật mạnh, có vẻ đang gặp ác mộng, mồ hôi tuôn ra trên khắp khuôn mặt khả ái của cậu. Tấm chăn bị đá tung, để lộ những vết tích của sự việc đáng xấu hổ vừa rồi. Chỉ cần ai đó liếc mắt nhìn vào là có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chú thích vài điều : ở một số nơi như phòng y tế, nhà vệ sinh... thì không đặt camera giám sát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời khỏi, hắn nhắm nghiền đôi mắt mà suy ngẫm. Người con trai nhỏ nhắn ấy đem lại cảm giác rất quen thuộc, song cơ bản hắn cũng chẳng nhớ rõ đó là ai. Gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, hắn tiếp tục đi trên con đường dài dẫn đến lớp học.

Phía cuối hành lang tầng 7- nơi được trang hoang rực rỡ nhất - là lớp Gseven (G7). Đây là lớp học được đặc cách cho những học sinh ở vị trí nhất của nhất trong tầng lớp xã hội thượng lưu. Sỡ dĩ lớp có tên là Gseven vì nó chỉ cho phép bảy con người có số cổ phần lớn nhất trong trường tư thục JYP học ở đó. Tất nhiên là lớp học cách âm hoàn toàn, học sinh hay giáo viên muốn vào lớp phải có tấm thẻ đen chữ mạ vàng được phát đặc cách, hoặc giọng nói, dấu vân tay,... mới được thông qua. Trang thiết bị của lớp này luôn được đặt lên hàng đầu, cách trang trí, bày vẽ cũng được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ. Có thể nói, Gseven là lớp học hầu như hoàn hảo nhất trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung.

Bước đến gần hơn là cánh cửa có tận ba lớp, hoa văn hết sức tinh xảo. Khi lớp cuối cùng được mở ra, thứ âm thanh nhiễu loạn đáng ghét đập thẳng vào tai làm hắn không khỏi cau mày.

-"Ê, qua đây." - Tiếng thúc giục trong âm thanh ồn ào vang lên.

Hắn đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, bất giác mà tiến tới chỗ nhóm bốn người đang tụ tập đông đủ phía dưới góc lớp. Người con trai tai đeo earphone, mắt nhìn chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết mới toanh đột nhiên cất giọng :

-"Đi đâu giờ mới về?"

-"Xử lí chút chuyện."

-"Chuyện gì đấy?" - Một người khác lên tiếng.

Ánh mắt người này không thèm nhìn hắn, bởi nó đang dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại, hai tay liến thoắng cử động không ngừng như đang chơi game. Mái tóc vàng hoe tựa tia nắng làm người đó mang vẻ tinh nghịch của trẻ con nhưng trông đàn ông không kém. Sỡ dĩ người này chỉ hỏi hắn cho có lệ thôi, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.

-"Bồ."

Mặt hắn vẫn giữ nét bình thản mà đáp. Rồi hắn lôi trong cặp mình cái headphone đeo thẳng vào tai, gác đôi chân lên bàn, thân tựa ghế mà ngủ, mặc cho người con trai kia vừa há hốc mồm vừa trố mắt nhìn mình.

Nãy giờ chúng ta đã quên hai nhân vật còn lại rồi nhỉ. Và vâng, giống như tên tóc vàng ấy, họ cũng im lặng không nói tiếng nào, không phải là không quan tâm, mà đối với họ thì chuyện này cũng như cơm bữa rồi.

Theo đánh giá của hai người kia, hắn là tên đào hoa không hơn không kém. Vào 4 năm trước - tức lúc hắn 13 tuổi và chỉ mới học lớp 8 - hắn đã thuộc loại "hôm trước quen cô này, hôm sau lại quen cô khác", "thay người yêu như thay áo" rồi. Nhưng đa số bạn gái hắn đều có một vài chi tiết nhất định như má phúng phính, người nhỏ nhắn, môi phải căng mọng, mắt phải to tròn thì mới được hắn chấp nhận. Bởi tính lăng nhăng này mà gia tộc hết sức xấu hổ, đành phải gửi hắn tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô hẻo lánh, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài để hắn thành tâm hối lỗi.

Song không ngờ ngựa quen đường cũ, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ gặp cậu là con trai nhưng lại có đủ những yếu tố mình đề ra. Đương nhiên thâm tâm hắn phải cảm thấy hết sức thích thú rồi.

-"Jackson cậu tắt nhạc đi, ồn quá."

Người con trai tai đeo earphone lúc này mới lên tiếng.

-"Để nghe, hay mà." - Tên tóc vàng bĩu môi tỏ ý không chịu.

-"Hay hay cái đầu cậu ấy. Trong khi Mark đã bật nhạc ballad rồi, cậu lại mở thêm cái loại EDM chết tiệt kia, đã vậy còn thứ âm thanh trong trò chơi của cậu nữa. Ồn ào hết sức mà, như thế làm sao tớ đọc sách đây."

-"Cậu đeo earphone rồi mà."

-"Như thế không có nghĩa tớ không nghe được nhạc."

-"Được rồi được rồi, sao hai người gặp nhau cứ như nước với lửa thế ? Jinyoungie ? Sưnnie ?" - Cậu con trai mang màu tóc hạt dẻ lên tiếng.

-"Tắt hết nhạc là được, đừng cãi nữa, để tớ yên." - Một người kế bên mang điệu bộ ngái ngủ nói. Cùng lúc anh ta lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái vào màn hình thì ngay lập tức mọi âm thanh đều tắt hẳn - "Xong."

Hai con người một đen một vàng không ai nói ai bỗng dưng lại nhìn nhau, ánh mắt dường như chẳng chịu nhường nhịn đối phương. Hai người cứ đấu khẩu như thế mãi, cho đến khi anh bạn ngái ngủ kia tiến đến chỗ hắn, gỡ chiếc headphone ra khỏi tai, lên tiếng :

-"Mới về hôm qua, hôm nay lại có người mới. Tính đào hoa cậu xem ra vẫn chưa bỏ được nhỉ ? "

Bị người kia cắt ngang giấc ngủ của mình, hắn khó chịu mà trả lời :

-"Ờ, chán quá nên phải kiếm gì đó chơi chứ."

-"Lần này là ai nữa ?"

-"Con trai."

Chỉ hai chữ. Đúng, chỉ hai chữ đã làm cho bốn con người còn lại hết sức kinh ngạc, bộ não họ vẫn chưa phân tích được ý nghĩa câu nói của hắn. Nhất là Jackson, cậu bị hắn làm cho há hốc mồm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Trong đầu bốn người bây giờ lại có cùng một suy nghĩ : Đại thiếu gia họ Kim bị điên rồi ư ?

~~~~~~~~~~~~~~~

-" Thế để tớ đặt cho cậu cái tên mới đi."

-" Tên gì cơ ? " - Cậu bé mang mái tóc nâu ngầm phúng phính đôi má hỏi.

-" Tên chỉ mình tớ được gọi thôi. " - Chủ nhân giọng nói ra vẻ tự tin trả lời.

-" Tại sao ?"

-" Vì tớ là bạn cậu mà, bạn bè phải gọi bằng tên riêng mới thân nhau chứ. "

-" Chúng ta là bạn hồi nào vậy ?"

-" Hồi nãy."

-"Hahahahahaha."

Giữa khu vườn hoa Bỉ Ngạn trắng xóa, hai cậu bé nhỏ nhắn vui vẻ nói chuyện cười đùa, nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ của hai cậu chẳng khác gì nụ cười thánh thiện của thiên sứ.






















[Tạm Drop] [Longfic] Will You Marry Me ? [Yugbam] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ