13. The Fourth Floor.

82 11 5
                                    

-" Aishh... Nước lạnh..."

Muốn xuống tầng ba theo đường dẫn của cầu thang, học viên phải băng qua vườn thực vật thuộc tầng bốn.

Bằng cách men theo con đường được lát gạch nối giữa chiếc cổng nhỏ ở phía đầu và phía cuối, sơ bộ trông rất thơ mộng. Tuy nhiên, giữa đường đi bắt buộc gặp phải những vòi phun sương được gắn trên trần nhà.

Thật ra, học viện này còn có thêm một đường dẫn thẳng từ tầng bốn xuống tầng ba. Đó cũng chính là con đường mà BamBam đi cùng với tên háo sắc lúc nãy.

Một đường là dành vào mùa hạ, để các học viên vừa đi vừa ngắm hoa theo yêu cầu của bậc phụ hyunh. Đường còn lại là dành vào mùa đông, để các học viên không phải chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt gió lạnh.

Tất nhiên, con đường dành cho mùa đông luôn phải ngắn hơn.

Cũng chính vì hôm nay là ngày vào trường đầu tiên, BamBam mới không biết mà nhầm đi vào "con đường dành cho mùa hạ".

Cũng chính vì "con con đường dành cho mùa hạ" kia hội đủ những điều kiện giúp cây phát triển tránh đông, mà cậu gặp phải không ít rắc rối.

"Ách... Phải đi cho nhanh..."

Cùng với suy nghĩ của mình, BamBam lê bước một cách gấp rút. Mặc cho những cơn gió đang thổi ở độ cao trên 50m, mặc cho từng đợt sương cứ liên tục phủ suốt cả chặng đường. Cậu cuối cùng cũng đến được cầu thang tầng ba.

Cái lạnh nối tiếp cái lạnh. Và nó không cho BamBam chút gì gọi là hơi ấm.

"Ban đầu mà đã như vậy. Những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây ?" - BamBam cười khẩy.

***

-" Còn lại bao lâu ? "

-" 20 phút. "

Thời gian là một con số. Và cứ mỗi giây trôi qua, con số đó lại cộng thêm một đơn vị, sự chán chường của vài người cũng cứ thế mà tăng theo.

-" Shh... "

Chủ nhân của âm thanh phiền hà kia không ai khác chính là tên công tử đào hoa - Kim Yugyeom.

Giờ này ở lớp G7 đang là môn Hóa - môn hắn ghét nhất.

Lịch trình học tập của Lớp đặc biệt và Lớp thường rất khác nhau. Nghĩa là, thay vì Lớp thường sẽ học trộn lẫn các môn học vào nhau, sau hai tháng lại thay một lần. Thì bảy học viên thuộc Lớp đặc biệt lại tự sắp xếp các môn học theo một trình tự lặp đi lặp lại suốt năm, hay nói đúng hơn, chính là nửa ngày học môn Lý, nửa ngày học môn Toán, cứ thế mà hết tuần.

Không biết do năng lực của học viên, hay do sự sắp xếp lịch trình hợp lý mà năm nào bảy học sinh Lớp đặc biệt - lớp G7 - luôn có mặt trong top 10.

-" Chú ý ! " - Người giáo viên bực bội đập mạnh tay xuống bàn, cũng chỉ vì thái độ thờ ơ của ai đó.

Thấy tên học viên kia không những không hồi âm, mà còn chẳng để tâm đến trạng thái cảm xúc của mình. Người giáo viên với tâm trạng khó chịu, chỉ có thể nhăn mặt mà giảng tiếp.

Một giọng nam khác chợt vang lên.

-" Thưa, kết quả bài này là 101,238625gram. Công thức chuyển thầy viết sai, cả trình tự làm bài nữa. "

Người giáo viên cảm thấy xấu hổ, hắng giọng vài cái liền lập tức sửa lại theo sự hướng dẫn của cậu con trai kia. Trong thâm tâm người này thực biết, lời nói vừa rồi chẳng khác nào một lời chỉ trích gián tiếp cả.

Cậu con trai đó là Park JinYong - một tên mọt sách chính hiệu.

-" Bản thân không đúng, lại bắt người khác phải nghe theo ? " - Hắn nhếch mép rồi giở giọng châm chọc.

Đối với Kim Yugyeom - người luôn xem trọng thứ bậc - "Thầy" nghĩa là nhân vật có địa vị cao hơn hắn. Hoặc có thể nói, chính là người điềm đạm, sáng sủa, không mắc sai lầm trong giảng dạy và phải sở hữu trí thông minh vượt trội.

Đó cũng là tiêu chuẩn chọn gia sư trong suốt 20 năm qua của nhà họ Kim.

Chính vì vậy, những nhân vật với bộ óc nhỏ của mình, khi tự xưng là giáo viên trong ngôi trường nổi tiếng này thật không đáng để hắn quan tâm.

-" Đây là công thức nâng cao... " - Người đứng trên bục giảng tự mình lẩm nhẩm, rồi thở hắt một hơi.

Học viên còn giỏi hơn cả giáo viên !

Giỏi hơn, hoàn toàn chính xác ! Bởi bảy con người này từ nhỏ đã được rèn luyện các yếu tố để trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Và IQ của họ đều trên 150.

Kim Yugyeom chán nản mở nguồn điện thoại, mặc kệ tên giáo viên nọ vẫn liến thoắng giảng bài. Hắn bỏ qua bảng thông báo của trường mà nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống camera.

Kim Yugyeom chính là muốn biết BamBam đang ở đâu và đang làm gì.

Nhưng khi hắn nhìn qua màn hình chiếc Camera Số 10, lại thấy một tấm thân nhỏ bé run rẩy cầm cập ở cuối cầu thang tầng ba.

Trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác bất an, lo lắng. Hắn phóng nhanh ra khỏi phòng học trước những đôi mắt thoạt kinh ngạc của bảy người còn lại.

***

-"Không phải là đã làm gì mà là sẽ làm gì !"

-"Vậy cậu nói thử xem, tớ sẽ làm gì ?" - Tên tóc đen bỗng nhiên vồ tới nựng nựng hai má người trước mặt. Nụ cười thì mỗi lúc một dâm đi.

-"Yah !!! Đê tiện ! Cậu ! Tránh xa tớ ra !" - Nhóc con trai đối diện khi nói xong thì tức khắc chạy ngay về phía khu vườn trên đồi.

-"Này ! Đợi tớ ~ " - Tên kia thấy cục bông nâu nâu của mình bỗng nhiên vụt đi mất, liền tăng tốc đuổi theo.

Nơi thiên đường hoa Bỉ Ngạn trắng xóa, cuộc đuổi bắt lại bắt đầu một lần nữa. Vẫn là hai con người đó, vẫn là hai tính cách đó. Tuy chúng chỉ mới gặp nhau chưa tới 12 tiếng, nhưng tâm hồn chúng như hòa làm một.




[Tạm Drop] [Longfic] Will You Marry Me ? [Yugbam] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ