Một cô gái trẻ với mái tóc màu caramel và đôi mắt xanh lục ngồi trên thảm cỏ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên làn da nhợt nhạt đầy vết bầm tím của cô. Nghĩ lại, cô gái dễ thương này đã bị đánh đập dữ dội bởi bạn của cô chỉ vài giờ trước đó. Tên cô là Alice, cô là một cô gái tốt bụng và thông minh nhưng dường như không có nhiều bạn, vì thế cô thường dành thời gian để tạo ra những người bạn của riêng mình, những người bạn tưởng tượng. Cô có rất nhiều bạn, trên thực tế, cô đặt tên cho họ bằng những con số để tiện theo dõi. Trong số đó có một người khá là nổi bật, tên cô là Zero. Cô là người bạn tưởng tượng đầu tiên của Alice, được tạo ra để bảo vệ Alice khỏi những kẻ bắt nạt cô. Bất cứ khi nào họ trêu chọc hoặc đánh đập cô, Zero sẽ ở đó để chăm sóc họ. Họ là bạn thân nhất của nhau và thường dành thời gian cho nhau mỗi ngày, kể chuyện, cười đùa với nhau và thậm chí là lôi cả người hàng xóm của Alice - người trông nom cô mỗi khi cha mẹ đi làm - ra làm trò đùa. Cuộc sống của Alice không hề cô đơn... cho đến ngày hôm ấy.
Khi Alice ngồi trên thảm cỏ, nhìn xuống thành phố, cô có cảm giác kỳ lạ, là sự thôi thúc. Một thứ gì đó trong tâm trí cô, nói với cô rằng phải đi sang phía bên kia đường. Khi ý nghĩ đó bắt đầu ăn mòn cô, cô bước qua con phố nhỏ gần đó. Đôi chân trần của cô chạm xuống mặt đường bê tông nóng hổi, cẩn thận từng bước đi qua đường. Khi nhìn qua, cô thấy một thứ gì đó đang lao tới, một chiếc xe tải lớn màu trắng. Mắt mở to cùng sự sợ hãi, cô đứng lại và gập người xuống. Với tiếng rít của lốp xe trên mặt đường, chiếc xe lảo đảo chuyển hướng khỏi Alice và ngã nhào xuống ngọn đồi đối diện nhà cô. Cô nghe thấy tiếng lắc rắc của kim loại và tiếng hét của một người phụ nữ khi nó tiếp tục lao tới đến khi nó đâm vào một cái cây lớn. Chỉ một lúc sau, chiếc xe vỡ vụn và bốc cháy, khói bốc lên từ phía ngọn cây. Đôi mắt lu mờ của Alice nhìn chằm chằm vào thảm kịch đó khi cửa xe mở và ai đó ngã xuống, trườn bò một cách tuyệt vọng, nắm lấy phần đất ở bìa rừng. Cha của Alice nhìn lên ngọn đồi với người con yêu quý, cơ thể bị bao phủ trong màu đỏ của máu và ngọn lửa đỏ rực. Ông hét lên nhưng không thể di chuyển, chân ông bị kẹt giữa bánh xe và đống kim loại, cơn đau chạy dọc cơ thể ông trước khi tiếng hét của ông tắt hẳn và ông đã ngừng cử động. Khi ngọn lửa thiêu rụi cảnh tượng đó, cô nhìn thấy ai đó trong ghế hành khách, là người mẹ yêu quý của cô, bị thiêu cháy trong ngọn lửa. Alice quỳ xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, chảy xuống cằm.
"MẸ!! CHA!!!" Cô hét lên, chứng kiến chi tiết cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Sự buồn bã và đau khổ tràn ngập trong cơ thể mình, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Màu đỏ của ngọn lửa và máu là thứ cuối cùng cô nhìn thấy từ cha mẹ vào ngày hè ấm áp.
Sau tai nạn của cha mẹ, hàng xóm của cô, ông Rogers, đã đưa cô ra khỏi vòng vây tội lỗi. Cô ghét hắn ta, một người bẩn thỉu và béo, người say rượu gần như mỗi phút mỗi ngày. Nhưng cô càng ghét hắn hơn vì đã không trông chừng cô ngày hôm đó, vì hắn ta... cô đã giết cha mẹ. Nhưng cô chẳng còn ai khác, không gia đình không bè bạn, cô bị bỏ lại một mình, sự khốn khổ là thứ duy nhất ở lại cùng cô.