Buông tay

684 36 14
                                    

  Ba ngày trôi qua...
Ten sức khoẻ đã khá hơn. Đã có thể ngồi dậy và ăn uống. Nhưng đều có sự giám sát và chăm sóc của Yuta. Cả ngày lẫn đêm Yuta đều bỏ việc ở công ty mà chăm sóc cho Ten. Anh chỉ lo nghĩ cho Ten đến nỗi bản thân thì cũng gầy rộc đi, mắt đã có quầng thâm, râu ria cũng đã mọc chút chút. Ten dù tình hình sức khoẻ có khá hơn nhưng thật lạ là Ten không hề nói gì. Trước những cử chỉ chăm sóc đầy ấm áp của Yuta, Ten chỉ dửng dưng. Yuta buồn lắm. Nhưng anh biết Ten còn yêu Taeyong, việc của anh làm bây giờ là phải thuyết phục con mèo nhỏ này.
- Món này có ngon không Tennie?
Ten chỉ gật đầu. Yuta vẫn kiên trì:
- À Ten này, em có muốn đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện hóng ít gió mát không ?
Ten cũng gật đầu lần thứ hai.
Yuta kéo chiếc xe lăn lại gần giường, nhẹ nhàng bế Ten như bé một em bé đặt vào Ten ngồi ngay ngắn vào xe lăn. Ten nhăn mặt một chút vì hông và chân Ten vẫn còn đau lắm.
Yuta đẩy xe xuống tầng một rồi tiến thẳng ra chỗ vườn hoa của bệnh viện. Ten đưa con mắt chán nản nhìn mọi thứ xung quanh. Ten thật sự rất cảm kích Ten vì đã chăm sóc cho mình như vậy, Ten biết tình của Yuta dành cho mình chứ. Nhưng Ten rất xin lỗi Yuta, cậu còn yêu Taeyong quá nhiều. Tình cảm này của Yuta Ten không thể nhận. Nếu có nhận cũng chỉ khiến cho Yuta thêm đau khổ. Thà một lần khiến Yuta đau khổ rồi chấm dứt còn hơn là chấp nhận tình cảm này rồi khiến Yuta ngàn vạn lần đau khổ hơn.
Bỗng đằng xa kia có một dáng hình quen quen. Trong bộ vest ấy, với khuôn mặt ấy. Là Taeyong. Chính là Lee Taeyong. Ten vui mừng vô cùng.
- Taeyonggggg
Ten dùng tất cả sức lực của mình hét lên. Yuta cũng nhìn theo hướng đó. Anh không thể ngờ trong suốt 4 ngày qua anh chăm sóc cậu, quan tâm cậu hơn chính bản thân mình. Vốn chỉ cần một lần Ten mỉm cười, Ten đáp lại những câu hỏi của mình thôi, thế mà không. Đối với anh, Ten chỉ lạnh nhạt, nói gì cũng chỉ lắc đầu, gật đầu. Vậy mà Taeyong kia vừa xuất hiện, em ấy không ngại sức khoẻ của mình không tốt mà vẫn hét lên. Đúng, dù anh không muốn. Nhưng thực sự cái tên mà Ten gọi đầu tiên kể từ Ten tỉnh lại, lại chính là Taeyong.
Taeyong nghe tiếng gọi của Ten cũng giật mình. Em ấy đang gọi mình. Taeyong theo phản xạ bước đến. Đôi chân như bước đi nhanh nhất có thể. Trong lòng vui như hội. Lại có chút chua xót khi thấy Ten đang phải ngồi xe lăn thế kia. Ten không hề giận anh.
Yuta nhìn Taeyong với ánh mắt hình viên đạn. Chẳng phải hắn ta hôm đó đã tàn nhẫn cự tuyệt Ten đó sao. Lại còn hả hê muốn Ten chết đi, vậy mà hôm nay lại đến đây làm gì. Định cướp Ten của anh đi ư, không dễ thế đâu.
Nhưng thực sự Ten cũng không biết rằng ngày nào Taeyong cũng đến thăm Ten vào nửa đêm. Đêm nào Taeyong cũng đứng bên giường nhìn Yuta một tay cầm tay của Ten, một tay để kê má mà ngủ trên bụng Ten. Đứng ở đó nhìn Ten rất lâu rồi mới chịu đi về. Nhìn Yuta cầm tay Ten như thế, Taeyong thật chỉ muốn đấm cho cái tên này một trận thôi.
Taeyong bước định, đang định hỏi thăm sức khoẻ của Ten thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của con người, lại nhớ những lời mình nói mấy hôm trước liền kịp phanh lại liền.
- Sao 3 hôm nay không đến thăm em.
Ten nói giọng vừa hờn dỗi lại có chút hạnh phúc. Giọng nói nhỏ lắm, nhưng vừa đủ nghe. Cái giọng này, chỉ mới 3 ngày không nghe thôi mà sao lại nhớ đến thế chứ.
Yuta lúc này này mặt đã tái sắc, tưởng chừng như có thể lao vào Taeyong cào xé hắn ngay lập tức.
- Cậu ta còn mong em chết đi đó em biết không? Cậu ta sẽ hạnh phúc lắm nếu em chết đi ấy chứ? Em vẫn còn thương cậu ta vậy sao?
Ten bỏ ngoài tay nhưng lời Yuta nói, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Taeyong. Taeyong mà cậu biết không phải người như thế. Ánh mắt của Taeyong, nó không hề biết nói dối cậu  :)

- Anh còn giận em sao Taeyong? Anh nói em biết đi? Em đã làm sai chuyện gì ạ? Anh nói đi, Ten hứa sẽ không làm anh giận nữa đâu mà.
Thật con mẹ nó Taeyong lúc này muốn khóc quá đi. Như này là sao chứ? Anh thực sự không hề ghét Taeyong, không hề ghét Ten một chút nào hết. Yuta lúc này đã lên đến đỉnh điểm của tức giận, cậu vội đẩy xe lăn quay về phòng mặc cho Ten có khóc lóc, kêu gào:
- Đừng. Đừng kêu tôi đi. Tôi đang nói chuyện với Taeyong.
Rồi "uỵch"
Ten bất chấp nhảy xuống xe lăn và bị ngã. Taeyong vội vã chạy đến đỡ lấy Ten. Được ôm trọn Ten trong lòng thế này, anh thật hạnh phúc. Gương mặt này đã gầy đi nhiều rồi. Ten à em thực sự đã chịu khổ rồi. Yuta hốt hoảng. Anh đang làm cái gì thế này.
- Khôngggggggggggg
Yuta hét lên trong đau đớn. Ten vừa mới khoẻ lại lại do cử động mạnh mà ngất đi. Trước khi ngất vẫn cố gắng đặt tay lên má Taeyong rồi vô thức lại đưa xuống.

Huhuu T^T hôm nay Tennie phải đi xe lăn nè mấy chị ơi :(( Tôi buồn đến không muốn viết fic luôn :((( comeback đến mông rồi mà Chít của chúng ta lại bị thương :(( Ann tueeeeee .
À mà nhân đây thì cũng cảm ơn mấy tỷ đã đọc fic và ủng hộ cho Meii, dù thành tích đạt được rất nhỏ song đây là foc đầu tiên của Meii nên được mọi người ủng hộ như vậy Meii rất biết ơn

[TAETEN] [FANFIC] [NGƯỢC] [H] [HE]  Yêu ? Hay thương ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ