Hỗn độn

783 51 2
                                    

Ten tỉnh lại. Cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Cố gắng lết cái thân nặng nhọc ra khỏi giường và vào nhà tắm. Toàn thân cậu đau nhức, phần hông cậu đau đến mức mà cậu còn không tự nhấc nổi người dậy. Cậu cứ lết lết trên sàn. Thật may sao là nhà tắm ở trong phòng, nếu không e rằng hôm nay cậu không xong rồi.
Khi đã vào được phòng tắm, lập tức cậu nằm ngay trong bồn tắm. Cậu ngắm nhìn cơ thể mình một lượt. Từ mặt mũi đến chân tay, bụng, lưng đến cả tai cậu cũng có vết thương. Toàn thân cậu bây giờ thật đúng với bốn từ “thân tàn ma dại”. Cậu bắt đầu xả nước. Từng dòng nước cứ xối xả chảy vào người cậu, như cứa lên những vết thương của cậu, khiến cậu đau xót vô cùng. Cậu cắn răng chịu đựng. Cậu cứ nằm yên như thế để mặc dòng nước khiến da thịt cậu như bị ai đó sát muối vào vậy. Thật sự nỗi đau thể xác so với nỗi đau tinh thần mà cậu phải chịu, thật không có là gì.
Cậu bị sốc bởi cách đối xử của Taeyong với cậu. Mới ngày trước anh còn quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Anh còn hối hả muốn nhanh nhanh chóng chóng lấy cậu, hôm đó còn nói muốn cậu là cô dâu xinh đẹp của anh.
Đêm tân hôn cứ tưởng như sẽ là đêm tuyệt vời của hai người, là một đêm đáng nhớ. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Ten. Đêm đó thật đáng nhớ. Cái đêm ác mộng này chắc chắn sẽ mãi đeo bám suy nghĩ của Ten, trừ khi Ten chết thì cậu mới quên được. Cậu không thể ngờ được con người cậu hết mực yêu thương, cậu thậm chí còn không ngại vì anh mà hy sinh cả cái mạng này, hôm qua lại có thể hành hạ cậu như thế. Anh – Lee Taeyong của 15 ngày trước và đêm hôm qua hoàn toàn là hai con người khác nhau?
Ten cứ ngồi trong nhà tắm suy nghĩ như thế. Trong đầu cậu lúc này có hang ngàn câu hỏi vì sao ? Vì sao ? Vì sao?....
Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua….
Cậu vẫn cứ ngồi trong nhà tắm với đống suy nghĩ rối ren. Cậu đau đớn, tủi nhục vô cùng. Cậu giờ không còn sức để nghĩ gì nữa cả.
Nhưng lạ thay, dù anh đã hành hạ cậu như thế, ,mắng nhiếc cậu như thế cậu vẫn không hề cảm thấy ghét anh. Không hề cảm thấy ghét anh dù chỉ là một chút. Phải chăng tình yêu của cậu dành cho anh là một tình yêu rất rất mãnh liệt. Cậu hiểu rằng dù bây giờ cuộc sống của cậu có ra sao, chỉ cần được bên anh, quan tâm chăm sóc cho anh như thế với cậu là hạnh phúc, là mãn nguyện…
Cậu mỉm cười, và rồi cậu lại ngất đii….
Taeyong cả ngày hôm nay đều không tập trung được vào công việc. Anh quyết định sẽ nghĩ học ở trường đại học và chỉ chú tâm vào quản lí tập đoàn. Anh tự tin rằng với khả năng của mình thì vốn dĩ không cần một tấm bằng đại học nào thì anh vẫn thừa khả năng quản lí NEO. Anh ngồi trong phòng làm việc, xoay qua xoay lại chiếc ghế, quay về hướng cửa sổ nhìn xa xăm. Rồi anh nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đeo trên tay. Cảnh tượng đêm qua lùa về trong anh.
Trái tim đầy tổn thương của anh bị cậu làm cho dao động, để rồi anh lại bị cậu phản bội. Anh ghét nhất hai chữ “phản bội”. Giờ cậu đã là vợ của anh, cậu khác với Jiyoung. Đã là vợ thì chẳng phải nên toàn tâm toàn ý với chồng của mình thôi sao ? Vậy sao cậu lại làm như thế sau lưng anh ? Anh căm thù cậu.
Taeyong cứ giữ ấm ức trong lòng như thế. Anh không hề biết rằng người vợ bé bỏng của anh hoàn toàn thật tâm hết lòng vì anh, không hề gian dối. Anh cũng không hề biết rằng cô vợ bé bỏng của anh đang phải chịu oan trái, đang vì anh mà đau khổ đến nhường nào. Anh quá ích kỉ, quá độc đoán rồi Taeyong à.
Góp ý vui lòng để dưới cmt cho mình nha

[TAETEN] [FANFIC] [NGƯỢC] [H] [HE]  Yêu ? Hay thương ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ