.Đàn anh(13)

1.2K 197 21
                                    


 Chỉ còn đúng vài ngày nữa là Kim Tại Hưởng sẽ cùng người yêu xuất cảnh. Nhân cơ hội mấy ngày y còn ở lại đây, Phác Chí Mẫn rất muốn rủ Tại Hưởng đi đâu đó ôn lại chuyện xưa, đến khi y sang đến Mĩ coi như còn lưu luyến lại tình bằng hữu hai mấy năm nay.

 Vậy mà Phác Chí Mẫn lại quên mất rằng cái chân chưa khỏi của mình còn đang đau, đứng dậy đã khó đi đứng còn khó hơn.

"Chí Mẫn, sao ko gọi Chung Quốc đến cõng đi, he he he..." Kim Tại Hưởng gãi gãi cằm.

 Phác Chí Mẫn ko nương tình lấy dép nép về phía y.

"Câm ngay Kim thối!!!"


.

 Ngày tiễn Tại Hưởng ra sân bay, Phác Chí Mẫn khóc hết nước mắt nửa muốn y đi với hạnh phúc, nửa muốn giữ y lại. Nhưng thấy thái độ đối xử của tên Kim Nam Tuấn kia rất 1 mực cưng chiều Tại Hưởng như thế cũng khiến anh yên lòng mà để y đi.

 Trước lúc lên máy bay, Kim Tại Hưởng còn quay lại vẫy tay, nói thật lớn.

"Tuấn Chung Quốc, tôi để Chí Mẫn lại cho cậu chăm sóc!"

 Phác Chí Mẫn giận đỏ mặt. Ừ thì đúng là chân anh đau mà, vì đau nên mới phải nhờ vả tên họ Tuấn này giúp đỡ ra sân bay chứ. Ko phải có gì to tát đâu, chỉ là Tuấn Chung Quốc đây rất cao to vạm vỡ, đã thế còn rất khỏe, còn chưa kể hắn đang tán tỉnh anh nên.... nhờ chút cũng ko sao đâu nhể!?

 Tuấn Chung Quốc nghe y nói xong, cả người bỗng chốc run bắn lên vì xấu hổ. Hắn đỏ mặt, cúi gằm xuống đất.

"A, a... Chí Mẫn à, Kim Tại Hưởng đã nói như vậy thì... em sẽ  thay anh ấy ở bên chăm sóc anh..." nói xong lại đỏ mặt lấy cả 2 tay che đi.

 Phác Chí Mẫn (=8=) " Là cậu ngại hay tôi mới phải là người ngại đây!?"

 Tuấn Chung Quốc đối với Phác Chí Mẫn phải gọi là rất sủng, sủng người ta đến nỗi muốn đến nhà nguời ta ở để tiện chăm sóc cho người ta cơ...

"Chí Mẫn à, anh để em vào đi. Đứng ngoài này đập cửa ngại lắm!" hắn đứng trước phòng trọ anh, tay đập cửa uỳnh uỳnh. Trên vai hắn còn có 1 cái balo rất to-chính là đồ của hắn mang qua đây để bám anh.

"Tuấn...Tuấn Chung Quốc, cậu mau về đi. Nếu ko về tôi sẽ để mặc cậu ngoài đấy đó!" Phác Chí Mẫn vừa mới tắm xong, cả người còn ẩm nước gào mồm ra ngoài nói.

 Cứ so đo như thế đi, nhưng cái kết vẫn là Phác Chí Mẫn mở cửa cho Tuấn Chung Quốc vào nhà đấy thôi. Này này, đứng nghĩ anh dễ dãi nhé, chỉ vì... chỉ vì hắn to như vầy mà cứ đập cửa anh vậy thì cửa sẽ sớm hỏng mất, với lại hàng xóm sẽ rất phiền nếu hắn cứ đứng lù lù ở đây mà gọi vậy đó.

 Tuấn Chung Quốc được vào nhà hả hê nhìn trái nhìn phải xung quanh nhà anh. Nhà của Chí Mẫn ko lớn ko nhỏ, đồ đạc xắp xếp gọn gàng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp lòng người.

"Tuấn Chung Quốc, tôi nói cậu rõ, cậu đừng có được đà làm càn. Mau đi về cho tôi!" Chí Mẫn mắng xa xả.

"Em thay Tại Hưởng đến chăm sóc anh!" hắn rất tự tin nói, ngồi phịch xuống sofa.

|KOOKMIN| |ĐOẢN| Cưa đổ đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ